[QUYỂN 02] LỜI THỀ ĐỘC

13 3 0
                                    

Chương 16: Xuyên không đến tu chân giới

Bảy ngàn năm trước, thế giới hiện đại, chùa Ngọc Hoàng.

Tần Du, không, đúng hơn là Trần Lạc Thiên, nàng cũng như bao người, mỗi tháng đều đi chùa lễ Phật. Vừa bước ra khỏi cổng chùa thì gặp một ông già mặc bộ đồ bà ba sẫm màu, ngồi trên chiếc chiếu gần đó, phỏng chừng là thầy bói. Trong đầu nghĩ, giờ mà còn có người coi bói dạo ở trước cổng chùa hả ta?

Thiết nghĩ, đi chùa thì phải coi bói, thế là nàng tấp vô coi thử một quẻ.

Ông thầy bói hỏi nàng muốn xem cái gì, nàng bảo muốn xem tình duyên. Ông thầy bói xem chỉ tay nàng, rồi nhìn khuôn mặt nàng, phán: "Tình duyên lận đận."

Nàng gật đầu, thầm nghĩ, trải qua mười tám năm cuộc đời cũng đủ biết tình duyên mình lận đận rồi, dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, bèn hỏi: "Vậy đường công danh sự nghiệp thì sao?"

Ông thầy bói vuốt râu, gật gù đáp: "Công danh sự nghiệp vẻ vang, nhưng không phải ở đây, số cô phải đi xa mới mong làm nên nghiệp lớn."

Nghe câu này là thấy mát lòng mát dạ rồi, tình yêu không có cũng được, nhưng tiền nhất định phải có.

Nàng chẹp miệng, nói: "Xem ra có thể báo hiếu cho mẹ già rồi."

Ông thầy bói lắc đầu: "Số cô chết yểu."

"..."

Đơ người ra chốc lát, nàng nghĩ sống chết có số, sớm muộn gì cũng phải chết, nàng không sợ chết, chỉ sợ sống như một kẻ vô dụng chẳng làm nên tích sự gì và không báo hiếu được cho mẹ mình mà thôi, nàng hỏi:

"Con chết trước khi thành danh hay sao hả thầy? Thầy xem giúp con coi con sống đến năm bao nhiêu tuổi."

Ông thầy bói nói: "Cô thành danh trước khi chết, nhưng không phải ở đây. Đường thọ mạng của cô ngắn lắm, không thể nói được."

Nàng hơi phiền muộn, nghe xong vế trước cũng thấy an ủi phần nào, nói: "Thế là tốt rồi, ít ra thành danh trước khi mất cũng coi như là có thể chết được nhắm mắt."

Ông thầy bói lại tạt thêm cho nàng một gáo nước lạnh: "Cô chết không nhắm mắt."

"..."

Trần Lạc Thiên về nhà với tinh thần mỏi mệt, suy cho cùng, bất cứ ai đi xem bói hay xin xăm, xem được quẻ xấu tâm trạng đều tồi tệ như nhau. Nàng biết không phải thầy bói nào coi cũng chuẩn, cho nên từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đi coi bói. Chẳng biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, tự dưng nổi hứng muốn coi thử, lại coi được một quẻ xấu, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Nằm trên giường lấy tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà, lòng thầm thở dài. Ngẫm lại từ đó tới giờ cũng có khá nhiều người theo đuổi nàng, thế nhưng người theo đuổi nàng không phải loại lăng nhăng đã có bạn gái thì cũng là loại ăn chơi lười nhác không ra gì. Người nàng thấy vừa mắt lại không vừa mắt nàng, người tốt đế ý và cố làm quen nàng, nàng lại cố tình né tránh. Bạn bè rủ nàng đi cắt duyên âm coi sao, lôi kéo mãi mới quyết định đi thử, ai ngờ ngay cả duyên âm cũng chẳng có để mà cắt. Bà thầy bảo nàng có căn tu, hôm nay xem bói lại bảo nàng chết không nhắm mắt, căn tu kiểu gì kinh dị vậy?

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ