Chương 12: Mê cung quỷ dữ dưới chân miếu cổ (2)

19 2 0
                                    

Năm người ăn ý thi triển thuật tàng hình, Diệu Liên băng vội vết thương cho Cổ Nguyệt để hắn mặc áo vào. Nàng cũng phất tay làm tắt nến, ngôi miếu thoắt cái lập tức trở về với màn đêm tĩnh mịch.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, ánh sáng chập chờn yếu ớt từ chiếc lồng đèn giấy len lỏi vào trong miếu, chiếc giày nâu sậm cũ kỹ dính đầy bùn đất bước qua khỏi ngưỡng cửa, một thân hình gầy gò ốm yếu nhẹ nhàng đi vào. Nhờ vào ánh sáng của lồng đèn kia, nàng mới nhìn thấy rõ người nọ.

Người nọ là một cô gái trẻ, quần áo cũ nát, mặt mày lấm lem, mắt một mí kéo thành một đường chỉ nhỏ hẹp, mũi tẹt, xương hàm thô nên trông gương mặt to bè kém hài hòa.

Cô gái kia nhặt chân nến, mâm cúng và lư hương lăn lóc dưới đất lên, phủi bụi và mạng nhện sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn lại trên bàn thờ. Sau đó quỳ trước tượng Tần Du, chắp tay cầu nguyện, nàng ta không nói ra khỏi miệng, chỉ nghĩ trong đầu, nhưng nàng vẫn có thể nghe được. Tưởng đâu nàng ta cầu nguyện rằng "Xin ngài phù hộ cho con lấy được tấm chồng tốt" hay "Xin ngài phù hộ cho con làm ăn được, con cái của con ngoan ngoãn nghe lời ăn học thành tài, chồng con bỏ cái con hồ ly tinh kia trở về với con" đại loại vậy. Cơ mà không ngờ, vừa nghĩ đến đó xong thì nghe nàng ta khấn:

"Liệu... thần linh có thật hay không?"

Năm vị thần nào đó liếc mắt nhìn nhau, lại nghe nàng ta khấn: "Ông trời rốt cuộc có mắt không?"

Nàng thầm nghĩ: "Ông trời? Thiên Đế á? Có, có nha, hai mắt, trẻ đẹp, da dẻ mịn màng, ngoại hình ưa nhìn."

Chợt nghe Tôn Khánh ở bên cạnh dùng Thiên Lý Truyền Âm, nói riêng với nàng: "Ta nghe thấy hết đấy."

Tần Du: "..."

Cô gái kia khấn tiếp: "Cả đời này ta chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng cướp của giết người hay hãm hại bất kỳ ai, tại sao ta lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, dung mạo tầm thường, đầu óc trì độn, bệnh tật triền miên. Bạn bè lợi dụng ta, phản bội ta, người ta yêu lừa dối ta, ai đến với ta cũng đều là kẻ không ra gì, ngay cả cha mẹ người thân cũng không yêu thương ta, người ngoài cũng khinh thường ta..." Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên má.

À, thì ra là đến để than thở, than xong lại cầu nguyện.

Lên làm thần rồi mới hiểu, mỗi ngày người phàm than thở về nỗi bất hạnh của họ còn nhiều hơn là cầu nguyện bình thường. Lắm lúc nàng cảm thấy mình chỉ khác với bác sĩ tâm lý ở chỗ không thể tư vấn trực tiếp cho "bệnh nhân" mà thôi.

Đồng cảm thấu hiểu là một chuyện, giúp được hay không lại là chuyện khác.

Trước đây nàng cũng giống cô gái kia, luôn tự hỏi "Liệu trên đời này có thần linh hay không?" hay trong tuyệt vọng nghĩ "Thần linh không có thật, nếu có thật thì ngài sẽ không để con người phải chịu nhiều khổ đau đến thế". Phi thăng thành thần mới biết, không phải cái gì thần linh cũng có thể làm được.

Một kẻ kiếp trước từng đối xử tệ bạc với vợ hoặc chồng mình, kiếp sau sẽ bị đối phương làm khổ, đây là luật nhân quả. Thần linh không xen vào nợ nần của người phàm, giúp kẻ mắc nợ là không công bằng với kẻ đòi nợ. Nếu phúc đức họ tích được trong kiếp này, nhiều hơn những tội nghiệt mà họ đã phạm phải trong kiếp trước, cán cân vận mệnh của họ sẽ tự xoay chuyển.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ