Chương 19: Huyền môn hội tụ

14 3 0
                                    

Thẩm Tố Tố hơi tức giận, nói: "Đến nước này rồi mà con còn muốn gặp cái tên tiểu tử thối đó sao?"

Tại sao ai cũng chỉ nghĩ đến cái vấn đề đó thế nhỉ?

Sầm mặt một lúc, nàng trả lời bằng giọng ôn hòa: "Mẹ à, mẹ đừng hiểu lầm, con không có hứng thú với hắn, con chỉ hứng thú với Cửu Vĩ Hắc Hồ thôi."

Thẩm Tố Tố ngờ vực, liếc mắt ngó sang A Bảo, nàng ta cũng gật gật đầu lại với bà.

Nghe con gái nói muốn bế quan, Tần Thương và Thẩm Tố Tố lấy làm ngạc nhiên. Đứa con gái trước giờ yếu đuối nhát gan, tính tình đằm thắm dịu dàng không tranh với đời, chỉ thích thêu thùa, nay chẳng những muốn tham gia đi săn, mà còn muốn chuyên tâm tu luyện, không khỏi khiến cho người khác phải bất ngờ. Tần Du vừa mới trở về từ cõi chết, trên người còn bị thương, hơn nữa đang ở giai đoạn khó khăn trong vấn đề tình cảm, Thẩm Tố Tố vô cùng lo lắng, khẽ nói:

"Tiểu..."

Còn chưa kịp nói xong, Tần Thương đã vỗ vai bà, rồi quay sang nói với nàng: "Con biết nghĩ thế là tốt, đi đi, cha mẹ luôn ủng hộ con."

Đợi nàng đi khuất rồi Thẩm Tố Tố mới trách cứ: "Lão gia, sao ông lại nói thế? Thung lũng Chết là nơi nguy hiểm như thế nào có ai mà không biết chứ? Trước giờ linh lực của nó luôn rất yếu, hơn nữa nó còn chưa có kinh nghiệm đi săn, dù thu phục được Hồng Tước cũng chẳng chứng minh được cái gì cả. Vả lại, bây giờ nó đang gặp trục trặc trong vấn đề tình cảm với tên tiểu tử thối kia, nhất thời kích động mất bình tĩnh, đầu óc chưa nghĩ thông suốt, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao?"

Tần Thương cầm tay Thẩm Tố Tố, cố gắng khuyên bảo: "Kệ nó đi, tu luyện không tốt sao? Tránh cho ngồi một mình lại nghĩ ngợi lung tung, một thời gian nữa sẽ quên hết những chuyện không vui thôi mà, Tiểu Du của chúng ta đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, nó cũng là truyền nhân tương lai, đây là chuyện nên làm và nhất định phải làm. Phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ phái người bảo vệ nó, các thuộc hạ và đệ tử Chu Tước cung đông như vậy, tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra bất cứ chuyện gì đâu." Tần Du là truyền nhân đời thứ hai mươi tám đó! Mấy khi con gái hồi tâm chuyển ý, sao lại không mừng cho được?

Thẩm Tố Tố ngần ngừ một lúc mới gật đầu đáp: "Cũng mong là vậy."

Ba tháng sau, nàng xuất quan, thu hoạch không nhỏ. Chính bản thân nàng cũng không ngờ rằng linh khí nơi đây lại dồi dào đến thế. Từ một đứa tay trói gà không chặt như nàng ở thời hiện đại, xuyên vào đây lại có thể luyện công đánh nhau các thứ như phim chưởng, quá vi diệu!

Nàng đi dọc theo dãy hành lang dài hẹp, gió thổi mạnh làm cho những tán lá phong va vào nhau xào xạc. Lá đỏ rơi rụng trong sân bay vào hành lang, vài chiếc lá còn nằm rải rác trên sàn gỗ bóng loáng. Nàng nắm lấy một chiếc lá đỏ tươi bị gió thổi vướng vào suối tóc dài đen nhánh của mình, quay đầu nhìn ra ngoài sân.

Chu Tước cung nguy nga tráng lệ, tường đỏ ngói đen, có thể thấy rất nhiều cây phong mọc ở khắp mọi nơi, màu đỏ rợp cả một góc trời, tựa như vùng biển lửa đỏ rực. Phong ở đây rất kỳ lạ, lá đỏ quanh năm, chắc có lẽ do lượng linh khí dồi dào này nên rừng phong mới xum xuê tươi tốt như vậy. Người hầu xung quanh vui vẻ cười nói, nữ đệ tử trắng trắng mềm mềm, nam đệ tử thì khụ khụ, ừm, nói chung là cảnh đẹp ý vui.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ