Chương 06: Chấp niệm khó buông

29 2 0
                                    

Tần Du quay lại phía sau, phát hiện Bạch Phượng Sinh đứng cách mình khoảng hai mươi bước chân, thân áo trắng nổi bật giữa đêm tối, trên mặt mang theo vẻ thất thần hiếm thấy. Nàng thầm tán thưởng, tính ra, Bạch Phượng Sinh không bị giam vào kết giới, nhưng lại tìm ra được nơi giăng kết giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kể cũng hay thật.

Chẳng biết hắn đã đứng đó được bao lâu, bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh đến mức nàng cứ ngỡ rằng ban nãy mình hoa mắt nhìn nhầm.

Bạch Phượng Sinh khoan thai bước tới, chắp tay hành lễ: "Cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ."

Tôn Khánh rất tự nhiên "ừ" một tiếng, hắn lại bảo: "Tiền bối đến cũng đúng lúc thật."

Chàng cong khóe môi, đáp: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc."

Nếu Tần Du không tiếp tục nhìn nhầm, hình như trên trán Bạch Phượng Sinh thoáng nổi gân xanh, lông mày bên phải khẽ giật một cái. Lúc này, chợt nghe Tôn Khánh bảo: "Lần cuối ta gặp ngươi là ba ngàn năm trước, nay gặp lại xem ra ngươi cũng đã trưởng thành hơn rồi, nhưng vô tình khiến ta nhớ tới một vấn đề mà ta vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay."

Không đợi Bạch Phượng Sinh trả lời, chàng nói: "Tên của ngươi đâu đến nỗi tệ, tại sao lại đổi? "Phượng Sinh" chẳng phải trong "nha sào sinh phượng" ư? Ngươi tốt xấu gì cũng là con phượng hoàng sinh ra trong cung vàng điện ngọc, chứ đâu phải sinh ra trong "ổ quạ", điều đó làm ta hết sức hiếu kỳ." Đoạn, chàng tiến lại gần hắn, hơi cúi đầu hạ thấp giọng, nhếch môi hỏi, "Này, tại sao thế?"

Trên Thiên giới ai cũng biết, Bạch Chấn Thiên là tên thật của Bạch Phượng Sinh. Cái tên vốn dĩ rất đẹp và khí phách, cho đến khi hắn độ kiếp lên Thượng thần, bỗng dưng kiên quyết đổi tên cho bằng được. Vì chuyện này mà cha con hắn lần đầu tiên xảy ra bất hòa, cũng là lần đầu tiên hắn cãi lời cha mình, khiến ông tức giận đến mức không thèm nhìn mặt con trai cưng mấy chục năm. Song, Bạch Phượng Sinh vẫn giữ nguyên lập trường, sau này thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai cha con hắn mới dần trở nên hòa hoãn, cái tên Bạch Chấn Thiên cũng chìm vào quên lãng.

Mặt Bạch Phượng Sinh không đổi sắc, đáp: "Ngay từ đầu nó vốn dĩ phải nên là tên của ta."

Tôn Khánh nghe xong, giống như đã nhìn thấu được điều gì, híp mắt nói: "Chấp niệm quá sâu sẽ khó vượt qua lần độ kiếp thứ ba đấy."

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào chàng bằng ánh mắt giá lạnh tựa sương tuyết, trả lời một câu đầy thâm ý: "Tiền bối cũng vậy."

Tôn Khánh nhướng mày đáp: "Khỏi lo cho ta, độ kiếp thất bại đâu thể làm khó được ta, ngược lại các ngươi mới là người đáng lo đó."

Bạch Phượng Sinh nói: "À, ta quên mất, dù sao ở Thiên giới chỉ có mỗi mình tiền bối chẳng phải lo chuyện độ kiếp thất bại, đôi khi khác người cũng là một lợi thế."

Tôn Khánh sảng khoái đáp: "Đúng vậy, quả thật tìm khắp thiên hạ chẳng ai đủ khả năng để làm một kẻ độc nhất vô nhị trong Tam giới như ta."

Tần Du đứng ở chính giữa, hết liếc trái rồi liếc phải, hai người này càng nói càng khiến người ta khó hiểu, nhưng chuyện Tôn Khánh ung dung với việc độ kiếp thì nàng biết đôi chút.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ