Đoản 7.

3K 129 5
                                    

"Cậu ấy phản bội anh sao? Anh có thể làm người yêu của em không?" - Cậu đứng trước mặt anh, bình tĩnh hỏi.

"Em chờ anh được không?"

"Được, em chờ anh."

***

"Cậu ấy quay lại rồi sao? Anh muốn chia tay em à?" - Cậu lại đứng trước mặt anh, bình tĩnh hỏi.

"Em chờ anh được không? Anh không biết nên thế nào nữa..."

"Anh còn yêu cậu ấy sao?"

"Anh không thể phủ nhận điều đó, nhưng... anh..."

"Không sao đâu..." - Cậu cười: "Mình tạm chia tay nhau nhé anh? Nếu... anh không còn thích cậu ấy, anh cứ trở về bên em..."

Anh gật đầu, xoay người bước đi.

Cậu ở đằng sau, đôi môi mấp máy một chút. Tới khi bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa, giọt nước mắt quật cường cuối cùng cũng chịu thua cảm xúc, nó rơi khỏi hốc mắt cậu, đôi môi bật ra tiếng nghẹn ngào.

"... em chờ anh..."

#1
#Táo_Gai






Ba năm sau, anh tới gặp cậu: "Chúng ta quay lại được không?"

Cậu nhìn anh, mỉm cười lắc đầu: "Anh tới muộn quá, em không chờ được."

Anh rũ tay xuống, lắc đầu: "Anh xin lỗi..."

"Cậu ấy lại phản bội anh sao?" - Cậu bình tĩnh hỏi, sau đó mỉm cười: "Nhớ lần sau tìm được ai đó thật lòng, phải tốt với người ta nhé."

Nói xong, cậu quay đi. Anh nhìn bóng lưng của cậu, thì thầm: "... anh xin lỗi vì đã ích kỉ... thật may em không quay lại với anh... chỉ sợ anh chẳng còn thời gian chờ ai nữa..."

Cậu hạ xuống nụ cười, khóe mắt cay cay: "Xin lỗi... em chẳng còn bao nhiêu thời gian chờ anh nữa..."

#2_End
#Táo_Gai
P/s: Cho bạn nào chưa loading kịp, đại khái là hai người sẽ chết vì bệnh.

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ