Đoản 3.

3.3K 143 4
                                    

"Đây... đây là cái gì?"

Hắn sầm mặt hỏi y, trên tay là quyển vở bìa xanh. Y cúi đầu không nói. Hắn gắt lên.

"Nói đi!"

Y mím môi: "Như cậu chủ thấy..."

Hắn ném quyển vở xuống, bước nhanh ra khỏi phòng. Trang vở lật ra, một dòng chữ nắn nót hiện lên - tôi yêu cậu chủ của tôi...

***

Y là robot hiện đại nhất, tân tiến nhất, được đưa tới cho hắn từ khi hắn mới sinh ra.

Y theo hắn từ lâu lắm rồi. Y cũng không biết từ khi nào, hay trình tự nào bị lỗi. Y thế nhưng có cảm xúc của con người! Là loại cảm xúc phức tạp nhất của loài người - yêu.

Y yêu chính đứa trẻ mà mình đã chăm sóc ngay từ khi còn nhỏ. Y đã sống trong sợ hãi từ rất lâu rồi. Sợ cậu chủ phát hiện, sợ cậu chủ ghét bỏ, sợ cậu chủ... đem y đi hủy.

Tới tận bây giờ, khi cậu chủ nhỏ ngày nào đã trở thành vị tướng quân đế quốc trẻ tuổi nhất, thì cậu ấy phát hiện ra bí mật lớn nhất của một người máy quản gia.

Hắn đi ba ngày, y lo sợ ba ngày, không rõ hắn sẽ xử lí y như thế nào.

Hôm nay hắn về.

Hắn mang y lên xe huyền phù, chiếc xe tự động mang y và hắn đi.

Y thấp thỏm nhìn hắn, thấy hắn không có ý định mở mắt nói chuyện. Y đành nhìn ra ngoài cửa xe. Y kinh ngạc nhìn con đường đi, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, cuối cùng là tối đen không cảm xúc. Tựa như một người máy không bị virus tình cảm tấn công.

Lạ thật, y rõ là người máy. Tại sao cứ cảm giác nhói ở tim? Rõ ràng y không có tim mà? Nhưng sao mà... đau quá...

Xe dừng lại trước nhà máy, nhà máy tiêu hủy robot bị lỗi.

Hắn nói với nhân viên: "Tiêu hủy nó đi, con robot này đã quá lâu rồi, bị nhiễm virus."

Y nhìn hắn, sau đó mỉm cười: "Cậu chủ, đây là lần cuối cùng 001 nhìn thấy người, người đi đi, để 001 nhìn người, có được không?"

Hắn xoay người lên xe, che giấu đôi tay run rẩy lợi hại, che giấu tâm tình hốt hoảng.

Tới khi lên xe, hắn nhanh chóng lấy tay đè chặt lên trái tim đang nảy lên bất an.

Nhìn xe đi xa, y xoay người nói với nhân viên: "Làm phiền anh, tiêu hủy cả con chip của tôi."

***

"Cậu chủ, cậu thật sự muốn bỏ 001 sao?" - Xe huyền phù nói chuyện với hắn.

"Cậu chủ, y cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian mà... trình tự sắp tìm ra virus tình cảm để tiêu diệt rồi, lúc đó chính y cũng sẽ chết máy, sao cậu chủ không cho y cơ hội?"

Hắn không nói gì, nỗ lực bình ổn lại tâm tình đang bị đè nén một cách kì lạ.

"... cậu chủ mua một robot mới đi, từ nay sẽ không còn tồn tại 001 nữa."

"Quay lại đi!"

Chỉ chờ có thể, xe huyền phù lập tức quay lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà máy.

Hắn hốt hoảng chạy xuống xe, nắm lấy vai nhân viên, hai mắt đỏ lên: "Người máy tôi vừa đưa đến đâu rồi!"

Nhân viên hoảng sợ lắc đầu: "Tiêu... tiêu hủy rồi! Ngay cả con chip cũng không còn!"

Hắn trợn to mắt, sau đó lập tức thống khổ ôm đầu ngồi xuống. Nhân viên hoảng sợ gọi cấp cứu tinh tế: "Tướng quân bị bạo động tinh thần lực! Yêu cầu tới ngay nhà máy tiêu hủy robot ngay lập tức!"

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ