Đoản 29.4

1.5K 72 3
                                    

Chỉ Thiên nhanh chóng chạy lại, dùng mấy chiếc lá phe phẩy phe phẩy.

"Anh ơi! Tang thi thực vật bồ công anh!"

Thập Cẩm nghe vậy, lập tức biến ra một chiếc lá đa biến dị, quạt bay mấy hạt giống của bồ công anh về, Chỉ Thiên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: 'Anh Thập Cẩm lợi hại ghê.'

Nó đột nhiên chấn động, sau đó không dám tin phe phẩy hạt giống đã chui một nửa vào cơ thể mình, sau đó là chui vào hoàn toàn. Nó nhìn rễ cây đã bắt đầu thối rữa của mình, lặng thinh rời xa Thập Cẩm.

Nó vừa giết địch, lại vừa tham lam nhìn Thập Cẩm, nó nghĩ phải nhìn cho đủ, nếu không sau này không thể nhìn nữa.

Nó biết mình sắp không xong rồi, mà Thập Cẩm lại chả chú ý nó, cho nên nó không dám nói, sợ chính Thập Cẩm sẽ giết nó, nó muốn nhìn thật đủ một lần.

Thập Cẩm quay sang quát nó: "Nhìn gì mà nhìn! Đánh đi!"

Chỉ Thiên phe phẩy chiếc lá đã chuyển dần sang màu xám tro, nhân lúc không ai chú ý, di chuyển tới đám tang thi thực vật.

Tự bạo mà chết.

"Thập Cẩm! Chỉ Thiên tự bạo!"

Thập Cẩm ngơ ngác nhìn phiến lá xám tro đang tung bay, không dám tin định chạy tới, lại bị người kéo lại.

"Mày điên rồi sao?! Chỉ Thiên chết rồi!"

"Chết thế nào được! Cậu ta còn phải cùng tôi sinh cây bảo bảo!!!"

Hôm đó, tang thi toàn quân bị diệt dưới dây leo của Thập Cẩm, nhưng cây ớt nhỏ bé kia không về nữa...

'Không phải... em muốn cùng tôi huyễn hóa thành người... rồi sinh bảo bảo sao?'

#4_End
#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ