Đoản 23.

2.1K 88 3
                                    

Y cảm nhận từng kiếm từng kiếm đâm vào cơ thể mình, thế nhưng chưa từng một lần y nhìn lên người cầm kiếm.

Nụ cười nhạt nhòa hiện lên khóe môi nhuộm đỏ máu của y.
________________
Hắn là một thường dân, vậy nên hắn bất lực nhìn tỷ tỷ bị hãm hiếp, nhìn cha mẹ bị giết. Hắn hận, tại sao trên đời lại có tu chân? Tại sao những người vô tội như gia đình hắn lại bị chà đạp thảm thiết như vậy?!

Hắn không phục, hắn muốn báo thù!

Y gặp hắn là khi hắn sắp bị giết trong tay một trúc cơ, y cứu hắn, trên tay y có một phương thuốc kích phát linh căn hiếm có, mà y lại là tán tu không có người thân, y giúp hắn kích phát lôi linh căn hiếm có, y giúp hắn tu luyện tới kim đan.

Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ cả gia đình địa chủ linh điền.

Hắn tựa như ác ma đứng trong vũng máu, y nhàn nhạt mỉm cười đi tới, lau máu trên mặt hắn: "Thù đã báo xong, ngươi muốn đi đâu?"

Hắn nhìn y, mỉm cười: "Cảm ơn, ân nhân của ta."

Hai người lại tiếp tục lên đường tìm kiếm cơ duyên đột phá kim đan trung kì. Trong một lần tại bí cảnh, hắn vì muốn hái Dương Quả đã bị dâm xà cắn, y ở đó liền gặp nạn, bị hắn đè xuống làm ba ngày ba đêm.

Từ đó hai người thuận ló thành chương, trở thành tình nhân, nhưng không phải đạo lữ.

Khi tới đan cốc, hắn mê đắm một thiếu niên của gia tộc đan sư, nhưng thực lực của hắn quá thấp, bị đuổi ra ngoài. Hắn một lòng không quên thiếu niên, vậy nên khi đột phá nguyên anh, hắn có tâm ma, nhập ma.

Nhập ma sau, hắn giết toàn bộ gia tộc thiếu niên, bắt lấy thiếu niên làm đạo lữ của mình.

Y nhìn đôi mắt che giấu cừu hận tận trời của thiếu niên, lắc đầu không nói gì.

Y chỉ không ngờ, hắn đã có thiếu niên, nhưng vẫn muốn làm tình với y, vì lí do 'thiếu niên cơ thể nhược, không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn'.

Y phản kháng, y chưa từng nghĩ tới việc hắn biết tình cảm y dành cho hắn, chưa từng mong hắn quay đầu nhìn lại một người luôn chờ hắn, chưa từng chờ hắn đáp lại y, nhưng y cũng không muốn bị xem là một công cụ để... thỏa mãn nốt dục vọng còn dang dở của hắn!

Hắn thấy y phản kháng, liền cưỡng - hiếp y, y muốn chạy trốn, hắn liền phế đi tu vi của y, bẻ gãy chân của y.
Y bị hắn bẻ đôi cánh, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, mỗi ngày chờ hắn tới làm nhục, lắm khi bị bỏ đói vì hắn quên rằng y đã thành thường dân.

Y nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù, hắn liền làm y mù, giam cầm y.

Tới khi hắn đột phá hợp thể, bị thiếu niên quấy nhiễu liền tẩu hỏa nhập ma, coi y như kẻ thù, không ngừng dùng thanh kiếm y tặng hắn, đâm từng nhát vào trái tim y.
_________________
Trước khi chết thường nhớ lại mọi chuyện trong cuộc đời. Y cười tự giễu, rốt cục... y sai ở đâu?

Yêu hắn, có lẽ chính là sai lầm của y.

Hắn nhìn cả người y đầy máu cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn trong lòng kêu gào 'dừng lại, dừng lại! Không, đừng chết, ta xin lỗi!' nhưng hành động của y không nghe theo khống chế!

"Cuối... cuối cùng, ngươi... vẫn khiến ta... hận ngươi... ta hối hận... vì đã..." - Y khó khăn nói, cuối cùng lại tắc nghẹn trong cổ, mất đi tính mạng.

Hắn dần dần dừng lại, ánh tà dương chiếu vào xua tan sự u ám của căn phòng, lại xua không đi thảm trạng khủng bố của y.

Từ hắn phát ra tiếng cười nhẹ, từ từ trở thành cuồng tiếu. Thiếu niên an tĩnh đứng ngoài cửa, nhàn nhạt nói: "Đây là báo ứng, người khác hại ngươi, ngươi giết họ, ngươi hại ta, vậy thì chính tay ngươi, tiếp tục hủy hoại người mà ngươi yêu nhất đi." - Thiếu niên cười rạng rỡ nhìn thanh kiếm xuyên qua trái tim mình. Cha, mẹ, tỷ tỷ, ca ca, thù này, ta chỉ làm được tới đây. Xin lỗi đã làm liên lụy mọi người, ta dưới hoàng tuyền nhận tội!

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ