Cậu chạy ra ngoài, lại mờ mịt nhìn trời tối đen. Cậu... có nơi nào để đi sao?
Trong vô thức, cậu về nhà. Mẹ cậu đang đổ rác liền thấy cậu. Bà hung ác cầm cái que bên đường chạy lại, cậu chưa kịp nhận ra thì đã cảm thấy bắp tay đau đớn.
"Thằng bệnh hoạn, mày về đây làm gì? Thằng ngu này, sao mày không giống anh mày tí nào hả?! Sao tao lại đẻ ra thằng đần như mày?!"
Bố và anh cậu nghe tiếng liền chạy ra, hai người nhìn thấy cậu, liền im lặng nhìn mẹ cậu đánh cậu.
Cậu nhìn hai người đầy cầu xin, nhưng hai người thờ ơ.
"Mẹ, con xin mẹ, con không bệnh hoạn mà mẹ ơi..."
"Mày câm mồm, mày cút đi cho tao, đừng mong chìa tay xin tao cắc bạc nào, cũng đừng mò về, đây không còn là nhà mày, tao không có đứa con như mày, cút, cút!"
Cậu mang theo thân người đầy vết đỏ chật vật chạy đi. Tại sao cậu lại là kẻ ngốc? Tại sao cậu lại là thứ đồng tính bệnh hoạn? Tại sao... cậu lại tới với thế giới tràn đầy sự ác ý này?
Đau... đau quá...
Anh ơi, em đau lắm...
#6
#Táo_Gai
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)
Historia CortaVì có vài người muốn Táo lập truyện mới để đọc cho dễ nên giờ Táo lập ở đây, tiếp nối cho bộ truyện trước. ^^ Nơi đây viết những mẩu truyện ngắn, vô cùng ngắn, các bạn biết mấy cái ảnh design đoản tràn lan trên facebook, Instagram, Pinterest đấy, nó...