Cậu nhìn nhìn socola hình thỏ con trong tay, cười ngây ngô rồi bỏ vào hộp, đưa cho cô gái kế bên: "Chị, chị đem cho anh ấy hộ em."
Cô nhìn cậu thật lâu, cậu bĩu môi: "Thôi mà, đừng nhìn em như vậy, nếu không phải em đang chơi trốn tìm cùng anh ấy thì sẽ không nhờ chị đâu."
Cô khẽ vuốt tóc cậu: "Được rồi, chị sẽ đưa cho cậu ta."
Cậu cười toe toét, phô ra hàm răng trắng bóc.
Cô cầm hộp socola ra ngoài, đi lên lầu ném vào tủ lạnh, bên trong chiếc tủ lạnh là bốn hộp socola của bốn năm trước. Cô khẽ lắc đầu.
#1
#Táo_Gai"Chị đã đưa chưa?"
"Chị đưa rồi, cậu ta vui lắm. Em có muốn đi gặp cậu ta không?" - Cô có chút bất an, nhỏ nhẹ hỏi.
Cậu nghe thấy, sắc mặt lập tức tái xanh, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, run rẩy: "Đau... đau quá chị ơi... đau..."
Cô hốt hoảng ôm lấy cậu, vỗ về: "Không có gì, không có gì, chị đây, chị đây, ngoan, nhìn chị này, cậu ta không ở đây, không ở đây!"
Nghe thấy hắn không ở đây, cậu dần dần trấn tĩnh lại, mếu máo nói: "Đừng cho anh ấy tìm được em, anh ấy tìm được, sẽ bắn chết em đó!"
"Được, được, chị sẽ giấu em thật kĩ, ha, ngoan."
Cô vỗ về đôi vai nhỏ bé của cậu, trong mắt hằn lên tia căm giận.
#2
#Táo_GaiCậu tò mò ngó ra khỏi kệ hàng, hôm nay chị dẫn cậu tới siêu thị, cậu nhất định phải mua được bánh gấu! Mà chị cậu không cho cậu ăn nhiều đồ ăn vặt, thế nên cậu trốn chị đi. Nhưng mà, đây là đâu nhỉ?
Cậu đi loanh quanh mãi chẳng thấy quầy ăn vặt ở đâu, trong lúc vô tình, cậu tới quầy bán quần áo. Cậu ngẩn người nhìn người đàn ông đang nhàm chán ngồi sau cánh cửa thủy tinh.
Cậu không dám tin lùi dần về sau, người đàn ông như nhận ra điều gì, hơi quay lại, lập tức chạm tới ánh mắt đang dời đi của cậu. Trong mắt hắn trào ra một tia khủng hoảng, không dám tin, nhiều hơn là vui mừng tới điên cuồng.
Cậu thấy hắn quay lại, sợ hãi chạy đi, bước chân lảo đảo không vững, nhưng vẫn cố chạy thật nhanh như có quái thú đuổi đằng sau. Cậu đỏ bừng đôi mắt lẩm bẩm: "Anh ấy giết mình, anh ấy sẽ giết chết mình mất, anh ấy muốn mình chết! Chị ơi, chị ơi..."
#Táo_Gai
"Dạ Mặc, em đứng lại cho tôi!"
____________
Năm năm trước.Thanh niên nhíu mày cầm con thỏ làm bằng socola lên, lầm bầm: "Hơi xấu một chút, nhưng anh ấy mà dám chê, mình sẽ đánh chết cho xem!"
Thanh niên cầm hộp quà tới địa bàn của hắn, vượt qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ, tới văn phòng của hắn.
"Anh đang làm gì?!" - Cậu không dám tin vào mắt mình, quát to.
Hắn nhíu mày lấy áo khoác choàng lên người một thanh niên đang trần trụi dưới thân: "Em tới đây làm gì?"
Cậu ném hộp quà xuống, rút chiếc súng mini từ hông ra, chĩa thẳng vào thanh niên kia: "Thằng hồ ly tinh này quyến rũ anh? Tránh ra, em bắn chết nó!"
Hắn cũng rút ra một khẩu súng, lạnh lùng cười: "Sao? Người của tôi mà em cũng dám động?"
"Anh... anh nói cái gì?"
#4
#T4'0 G4i"Ở bên tôi làm gián điệp lâu tới nỗi khiến em tưởng rằng tôi là của em sao?"
Cậu trừng to mắt, đôi tay run rẩy. Hắn đang nói gì vậy? Hắn sao có thể nói vậy?
"Không... anh dám nói tôi là gián điệp?"
Tiếng súng vang lên, cánh tay cầm súng của cậu lập tức buông thõng, cậu không dám tin nhìn hắn, thanh niên phía sau quyến rũ vắt chân này lên chân kia, cười thật tươi.
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho chị mình, một tiếng súng nữa vang lên, cậu nghiêng người né tránh, lập tức chạy đi.
"Ngăn tên đó lại!"
#5
#Táo_GaiCậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết chạy, và chạy. Nếu không chạy, cậu sẽ thật sự chết dưới tay người mà cậu yêu nhất.
Tại sao lại như vậy? Tại sao? Anh ấy muốn giết mình, anh ấy muốn mình chết! Phải chạy nhanh lên, chạy nhanh lên!
Trước khi ngất đi vì mất máu quá nhiều và đầu va vào góc tường do vật lộn, cậu nhìn thấy chị gái một thân quần áo da bó sát người, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, một đường đi tới chỗ mình, phía sau là đám đàn em cầm lựu đạn ném khắp căn cứ.
Cậu mỉm cười, chị tới, cậu được cứu rồi.
Tới khi tỉnh lại, cậu mơ mơ hồ hồ, nhớ rằng mình với hắn hình như đang chơi trốn tìm, cậu chỉ biết mỗi khi chị nhắc nhở muốn cho cậu đi gặp hắn thì đầu cậu đau vô cùng, cậu không muốn! Ý thức của sự nguy hiểm nhắc cậu như vậy.
________
Hắn kéo tay cậu, vội vàng nói: "Dạ Mặc, tôi xin lỗi, em nghe...""Cứu tôi với! Buông ra, đồ quái vật!"
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, cả người không ngừng run bần bật. Cô từ xa thấy cảnh này, lập tức chạy tới, cứu thoát cậu, cậu ôm ngực thở dốc, hai mắt trợn to, mồ hôi túa ra.
#6
#Táo_Gai"Hoắc lão đại, có chuyện gì sao?"
"Dạ Tước, để tôi gặp em ấy!"
Người qua đường giáp và nhân viên: "..."
Từ khi hai người va chạm tới giờ, bảo vệ đã lập tức tới giải tán khách hàng.
"Gặp làm gì? Mày muốn giết em tao hả?"
Cậu níu áo cô, cúi thấp đầu. Hắn hốt hoảng nói: "Tôi không có, tôi..."
"Mày không thấy em tao bây giờ ra sao hả?! Mày nhìn nó đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm!"
Trong mắt hắn chứa đầy sự kinh hoảng, lại không dám tiến lên làm tổn thương tới cậu thêm một chút nào.
"Tôi không nghĩ tới đám đàn em lại có kẻ phản bội, làm tôi nhầm tưởng em ấy, tôi..."
"Mày im đi! Tới cả người chung chăn gối mà mày còn không tin, thì mày không xứng đáng gặp được em tao!"
Cậu im lặng nãy giờ, bỗng nhiên nói: "Đủ rồi, chúng ta đi thôi chị." - Cậu liếc qua hắn, cái nhìn dửng dưng như nhìn người xa lạ đâm thẳng vào tim hắn đau nhói.
Nhìn bóng lưng đi xa của cậu, hắn lập tức phân phó cho đàn em vừa tới: "Theo dõi, đừng để mất dấu như mấy lần trước."
Xin lỗi em, tôi không thể để vuột mất em được, em với tôi, phải dây dưa với nhau cả đời, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho em.
#7_End
#Táo Gai
![](https://img.wattpad.com/cover/207127728-288-k198394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo (2)
Historia CortaVì có vài người muốn Táo lập truyện mới để đọc cho dễ nên giờ Táo lập ở đây, tiếp nối cho bộ truyện trước. ^^ Nơi đây viết những mẩu truyện ngắn, vô cùng ngắn, các bạn biết mấy cái ảnh design đoản tràn lan trên facebook, Instagram, Pinterest đấy, nó...