Chương 7

1.8K 227 53
                                    

"Vậy đầu tiên, tôi muốn hỏi cậu có nhớ chút gì về khoảnh khắc trước khi chết không?"

Taehyung ngồi xuống giường, cẩn trọng đặt câu hỏi, tránh tổn thương hết mức có thể. Nhưng có vẻ Jimin không quá bài xích việc ấy, bằng chứng là việc cậu thản nhiên trả lời:

"Có, nhưng chỉ một chút thôi, ký ức của tôi đứt quãng nhiều lắm. Tôi đã vật lộn với hung thủ, rồi bị hắn đánh đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm dưới hố rồi. Sau đó thì tôi trở về nhà đây, dưới dạng một hồn ma, chừng vài ngày sau vụ việc thì phải. Chà, tuy người ta hay nói về việc ma báo thù, nhưng việc bị xóa gần sạch trí nhớ làm tôi không nhớ nổi mặt hắn nữa."

Jungkook ngạc nhiên. "Anh đánh nhau với hung thủ ạ? Anh có bị đâm không?"

Jimin cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Có thể anh nhớ sai vài chỗ, nhưng chắc chắn là anh không bị đâm. Chỉ có, ừm, bị đập vào đầu thì phải? Cái gì đập vào đầu nhỉ?" Cậu tỏ ra bối rối.

"Đúng là bị đập đầu. Trong bức ảnh được cho là của hung thủ chụp lại, tóc cậu dính đầy máu. Đây này." Nói rồi, Taehyung lấy tấm ảnh chụp xác Jimin ra cho chính Jimin xem, thầm mong mình không làm người kia sốc.

"Eo. Ai chụp mà xấu trai thế." Jimin bĩu môi, trái với dự đoán của Taehyung.

Thấy phản ứng như vậy, Taehyung không khỏi ngạc nhiên: "Cậu... thật sự không cảm thấy buồn gì hả?"

"Không hẳn. Tôi đâu có nhớ gì về hồi còn sống, từ các mối quan hệ đến mấy kỷ niệm đáng quý. Thế nên tôi cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Mà tất nhiên là phải quên rồi, nếu nhớ được thì không biết có bao nhiêu hồn ma không chịu rời đi nữa. Quyến luyến thế giới này mãi đâu có được."

Không khí trong căn phòng bỗng chùng hẳn xuống. Jungkook bối rối, muốn cứu lấy cuộc trò chuyện đang dần đi đến ngõ cụt.

"Vậy sao anh vẫn còn ở đây thế ạ? Ý em là, chưa siêu thoát được?"

Jimin bật cười. "Chắc là do anh cũng muốn tìm ra hung thủ. Nói gì thì nói, bị giết một cách vô lý, rồi thiếu ký ức thực sự rất khó chịu. Biết đâu hồi còn sống anh còn việc gì dở dang chưa hoàn thành thì sao? Lúc đấy anh sẽ bẻ cổ hung thủ." Nói rồi liền bẻ tay kêu cái rắc.

"Mà sự việc có vẻ khác hẳn giấc mơ của em luôn ấy." Jungkook sực nhớ ra, liền quay sang nói với Taehyung, trông anh cũng hoang mang không kém.

"Giấc mơ?" Jimin thắc mắc.

"Vâng, thì em cũng mơ bị chôn sống như vậy, nhưng mà không phải bị đánh mà là bị đâm."

"Lạ nhỉ... Mong đó không phải là báo mộng. Tốt nhất việc này không nên tiếp tục xảy ra trong tương lai nữa."

"Nếu cậu lo lắng như vậy, cậu có muốn tham gia điều tra cùng chúng tôi không?" Taehyung đứng dậy đề nghị. "Ít nhất cậu cũng sẽ có người để trò chuyện cùng, cũng không mang tiếng đi ám nhà chính mình. Nhỡ đâu người thân cậu thấy cái bánh bay lơ lửng trong không trung thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Ủa hồn ma cũng cần ăn hở anh?" Người nhỏ tuổi nhất hỏi.

"Tất nhiên rồi. Ma cũng chỉ là một dạng tồn tại, vẫn cần năng lượng để duy trì chứ. Tuy nhiên thì vì không chết được, nếu thiếu năng lượng quá nhiều, lũ ma sẽ phải nhập vào đồ vật." Anh thám tử cười cợt. "Em đã bao giờ thấy mô hình trong phòng làm việc tự dưng di chuyển rồi đúng kiểu "Anh đang làm gì thế" chưa? Phải đề phòng đấy nhé."

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now