Extra 03

1K 114 11
                                    

Lễ tốt nghiệp của Kim Seokjin.

Từ sáng sớm bảnh mắt nhóc cận đã đạp xe đến nhà tôi rồi đập cửa ầm ầm làm loạn rồi. Tôi biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của Seokjin hyung chứ, nhưng mà lễ lúc 12 giờ trưa cơ mà! 6 giờ sáng đến gọi dậy đi chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho gà à? Tôi làu bàu chửi Namjoon một trận, nhưng nhóc cận cũng chỉ chờ được một tiếng rưỡi sau rồi lại lôi cổ tôi dậy. Tôi khổ quá.

Namjoon cứ cuống bấn lên ngồi trên xe tôi nhấp nha nhấp nhổm. Nào là, "Em đặt hoa rồi không biết họ có bọc đẹp hay không?" rồi thì, "Sau lễ tốt nghiệp đi ăn cái gì mới được nhỉ? Seokjin hyung thích ăn đồ Hàn lắm, nhưng mà đồ Hàn thì đa dạng quá..." lại còn, "Anh nghĩ bình thường anh ấy đã đẹp hú tim như thế rồi thì hôm nay còn lộng lẫy đến như nào nữa hả anh?"

Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc đời an yên tĩnh lặng thôi, nhưng bản thân lại cứ dây vào những cơ sự thế này là như nào?

Sau cả một buổi sáng chạy khắp nơi với Kim Namjoon lải nhải bên tai thì cũng đến giờ cử hành lễ tốt nghiệp. Seokjin hyung đến sớm từ trước, mặc đồ cử nhân nhìn ra dáng đặc vụ lắm chứ không đùa. Tôi với Namjoon tìm chỗ ngồi ở hội trường, nhóc cận ôm bó hoa tú hụ, mắt cứ nhớn nhác nhìn ngó khắp nơi. Đến lúc nhìn thấy Seokjin hyung trên sân khấu rồi thì cười tủm, cái mặt với hai cái lúm đồng tiền nhìn ngu không thể tả.

Lễ dài lê thê gần 4 tiếng, sau đó thì Namjoon hấp tấp chạy như phi đến chỗ Seokjin hyung đang đứng cùng gia đình.

"Ui hoa đẹp suýt bằng hyung này, cảm ơn Namjoonie~"

"Anh tự luyến nó vừa vừa thôi." Tôi ngán ngẩm nói, nhưng cũng hơi thấy buồn cười một chút. Chết dở, tôi bị anh ấy thuần hoá rồi đấy à?

"Ái chà Min Suga cũng cười cơ à, trời sắp sập chưa nhỉ?" Seokjin hyung cười hơ hớ, sau đó đưa tay vò mái tóc đỏ rực của tôi xù tứ tung. "Nhuộm tóc ít thôi chứ không hói trụi đầu đấy, anh mày ra trường rồi ai cằn nhằn mày giữ gìn nữa đây?"

"Em thích nhuộm, kệ em chứ." Tôi lườm ảnh một cái. Nhuộm tóc chỉ là một trong những hành động không coi ai là cái đinh gỉ gì của tôi thôi, chơi với nhau đến lúc này rồi mà hyung ấy vẫn còn cằn nhằn được.

"Cả cái lực lượng cảnh sát ở đất Đại Hàn Dân Quốc này chắc chỉ có mỗi đồng chí Min Yoongi đây là không cần súng bắn tỉa vẫn ngắm trúng được thôi nhỉ. Như cái bảng màu biết đi ấy hớ hớ." Lại cái điệu cười kin kít của ảnh, thường ngày tôi thấy nó phiền ghê lắm, mà hôm nay thấy cũng hơi dễ thương.

"Hyung, lát nữa đi ăn chứ? Chỉ hội mình thôi." Namjoon sau khi chào hỏi bố mẹ Seokjin hyung xong thì mon men chạy lại, mắt sáng rỡ nhìn Seokjin hyung.

Nhìn y như cún.

Sau màn chụp ảnh lê thê rồi chào hỏi các thứ thì cuối cùng ba chúng tôi cũng thoát khỏi lễ tốt nghiệp và lên đường đi ăn. Có thằng nhóc năm nhất tên Kim Taehyung mà Seokjin hyung chưa gặp bao giờ, Namjoon và tôi tính rủ nó đi chung nhưng thằng nhóc lăn ra ốm rồi, thôi để lúc khác vậy.

Lễ tốt nghiệp thì đương nhiên phải ăn mì tương đen rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn cho anh ấy sạt nghiệp. Ai dè đến quán ăn thì lại đụng đầu một đám bạn của Seokjin hyung cũng ăn tốt nghiệp, vậy là kế hoạch ăn riêng của ba anh em bị đá bay, nhường chỗ cho một buổi tụ họp đông đúc. Ăn dầm uống dề một hồi, ba chúng tôi cáo lui đi tăng 2 uống rượu. Seokjin hyung tửu lượng tốt ngang ngửa tôi, còn Kim Namjoon đầu to mắt cận nhất quyết không uống để lát tỉnh táo bắt xe về.

Seokjin hyung hứng chí nên uống rất nhiều, say muốn nằm luôn ra ăn vạ. Anh ấy đòi đi vệ sinh, nhưng tất nhiên nhóc cận còn lâu mới để anh ấy đi một mình, thế là một say một tỉnh loạng quạng dắt díu nhau đi.

Ngồi một mình chán quá nên tôi ra ban công định hút thuốc. Đang đi dở đột nhiên nghe tiếng thút thít nho nhỏ quen quen:

"Hức.. anh ứ.. thích tốt nghiệp.. hức.. tí nào đâu..." Giọng Seokjin hyung nức nở nhỏ xíu, tôi không có ý định nghe trộm cho lắm đâu nhưng mà liêm sỉ là cái gì? Không ăn được thì vứt hết.

"Ngoan nào, anh quậy cái gì. Học hành vất vả bao nhiêu năm rồi bây giờ đi làm thôi là đúng chứ." Trời đất mẹ nội của con ơi chưa bao giờ tôi nghe thấy Kim Namjoon dùng cái giọng dỗ trẻ con như thế này bao giờ hết. Chuyện gì đây?

"Ứ thích.. hức hức.. anh đi làm rồi ai ở lại với em nữa huhu..."

"Lo cho em à?"

"Thì lại chẳng.. em hay.. hức.. làm mất đồ.. hay quên đồ nữa.. anh đi rồi ai nhắc? Mà anh đi rồi anh sẽ nhớ Namjoonie lắm huhu.."

"Lại đây."

Tôi ghé mắt nhìn trộm. Seokjin hyung đứng cạnh tôi nhìn to uỳnh như con voi, thế mà giờ gục đầu vào vai nhóc cận, để Namjoon ôm chặt trong hai tay nhìn cứ như voi đứng cạnh khủng long vậy.

Ông trời ơi, tôi đã đơn côi lẻ bóng rồi còn phải chứng kiến cảnh như này hay sao?

"Suỵt.. nín đi, thôi nào. Em kém anh có hai năm thôi, sẽ xin vào làm cùng nhánh với anh nhé? Chúng ta sẽ làm cùng toà nhà nè, anh có thể làm đồ ăn trưa mang đến cho em như bình thường nữa. Đừng khóc anh ơi."

Đột nhiên Seokjin hyung đẩy Namjoon ra, hai tay giữ chặt cặp má tròn ủm của nhóc cận rồi nghiêm mặt bảo:

"Namjoonie! Anh sẽ chăm chỉ đi làm, kiếm tiền thật nhiều để sau này nuôi em!"

Nhóc cận đơ người, sau đó mím môi cười rất khẽ, ôm Seokjin hyung lại vào trong ngực và xoa xoa lưng:

"Đồ say xỉn này, em biết anh say thì sáng mai tỉnh sẽ chẳng nhớ gì đâu nên em mới nói đấy nhé." Đoạn Namjoon hôn nhẹ lên tóc Seokjin hyung rồi bảo: "Đợi em đi làm nhiều tiền rồi, em sẽ nuôi anh."

Ai đó chọc mù mắt tôi đi làm ơn. Min Yoongi này khổ quá rồi. Kumamon ơi, Shooky ơi, thôi chờ anh về nuôi chúng mày nhé.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now