Chương 24

1.6K 187 109
                                    

warning: nếu bạn chưa đọc hết những chương trước, vui lòng không đọc chương này. việc đó sẽ làm toàn bộ tâm huyết mình dành cho bộ truyện đổ sông đổ bể.

vậy nên, nếu bạn đã đọc xong từ chương 1~23 rồi thì let's get it! còn nếu bạn chưa đọc chương 1~23 mà muốn phủ nhận công sức của mình thì cũng oke, let's get it!

- - -

Jungkook nheo mắt nhìn hình bóng của Taehyung cứ thế xa dần khỏi tầm nhìn của cậu khi đang rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Đến đây là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu rồi, một cuộc đời ngắn ngủi đầy những việc còn dở dang.

Có nhiều cách để đến với cái chết, và Jungkook từng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh khi đang cầm tay những người thương yêu, bởi đó là cái chết an yên và nhẹ nhàng nhất. Chết do tai nạn xe cộ, chết do hỏa hoạn, hay chết vì cơn đau tim đến bất thình lình. Tất cả đều đau đớn cả, và cậu không muốn vậy.

Đúng ý cậu, tất cả đều không phải. Jeon Jungkook, chết vì bảo vệ người mà cậu thương. Rơi từ trên lầu cao xuống, và nát bét.

Nhưng vậy cũng đáng mà. Giống như Éponine chết thay cho Marius trong 'Những người khốn khổ', một cái chết đau lòng nhưng đẹp đẽ và xứng đáng.

Jungkook nhắm chặt mắt và khẽ nở một nụ cười xen lẫn tiếc nuối và hạnh phúc. Giờ thì cậu đã biết rằng người chết cũng có nơi để trở về, và nhất là khi có hai người anh yêu quý sẵn sàng đón cậu nữa, nên cậu bớt sợ cái chết đi một chút. Nhưng nói không run chút nào là nói dối. Sàn bê tông cứng ngắc đang đợi con người xấu số ở dưới kia.

Không biết cậu có được đưa trở lại nơi này vì chấp niệm đối với người lớn hơn không?

Chà, cũng không biết nữa. Phó mặc cho dòng đời đưa đẩy thôi.

Một tiếng động lớn vang lên ngay khi Jungkook đâm đầu thẳng xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu biết, cậu nghe thấy, và chờ cho những tiếng la hét ồn ào của người đi đường vang lên, chờ để xem cảnh họ chạy loạn trước cái xác nát tươm be bét máu của một cậu thanh niên nào đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Nhưng chẳng có gì cả. Kể cả máu thịt văng tung tóe cũng không.

Và Jungkook sững sờ mở choàng mắt.

- - -

Tên hung thủ chưa khỏi bàng hoàng trước phản ứng nhanh nhạy mà hắn cho là của Taehyung. Hắn run lập cập lùi lại khi anh cố gượng đứng dậy, tay chống lên đùi và rút ra một khẩu súng từ sau lưng. Anh sầm mặt, vẻ chán ghét:

"Đừng phá ngang khi người khác đang nói chứ. Xin cậu hãy tôn trọng mạng sống của mình."

Taehyung từng là cảnh sát, và hiển nhiên anh được phát cho một khẩu súng riêng phòng trường hợp cấp bách. Dù đã rời ngành, nhưng hẳn rồi, Min Yoongi không hay từ chối nguyện vọng gì từ cậu cựu cấp dưới yêu quý của mình, nhất là khi cậu ta hứa sẽ giúp ích cho việc điều tra vụ án này. Nhớ khi ấy, Taehyung đã xin phép được giữ đến khi phá được án để tự bảo vệ bản thân, và Yoongi nghe cũng khá xuôi tai nên đã chấp thuận.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now