Chương 9

1.6K 195 42
                                    

Nạn nhân của vụ án lần này là Jung Hoseok, 25 tuổi.

Tấm ảnh chụp Hoseok dưới hố trước khi chết đã được gửi đến hòm thư của nhà hàng xóm, bởi anh sống một mình. Cũng vì không có ai ở chung nên chưa rõ anh ta đã đi đâu, làm gì, rời nhà khi nào trước thời điểm vụ án xảy ra. Như vậy, chưa thể khoanh vùng nghi phạm.

Người hàng xóm đã tìm thấy bức ảnh kia trong hòm thư nhà mình từ khoảng một tuần trước, nhưng vì nghĩ rằng đó là một trò đùa quái ác của tên rảnh rỗi nào đó nên đã vứt đi. Tuy nhiên sau một thời gian dài không thấy cậu thanh niên kia trở về, người đó dần trở nên lo sợ hơn, nên đã lục tìm bức ảnh nọ và gửi lên sở cảnh sát.

Thời điểm tử vong được cho là khoảng một tuần trước. Những người đồng nghiệp của Hoseok cho biết, lần cuối họ gặp anh ta cũng rơi vào khoảng thời gian ấy.

Quan trọng hơn, Jung Hoseok hiện là trưởng nhóm của một nhóm nhảy khá nổi, và Park Jimin - nạn nhân vụ án lần trước - chính là thành viên của nhóm ấy. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra để tìm ra manh mối từ mối quan hệ này.

---

"Tôi không nhớ ra được ai tên như thế đâu. Đừng cố ép tôi nữa."

Trước màn tra hỏi của Taehyung, Jimin chỉ biết lắc đầu. Taehyung thở dài, cố níu kéo một chút hy vọng:

"Tôi biết, nhưng... Thật sự không thể lấy lại một phần nào ký ức? Vài chi tiết nhỏ thôi cũng được?"

"Quy luật luân hồi làm ăn có trách nhiệm hơn cậu nhiều đấy."

"Đến giờ này vẫn còn khịa nhau được cơ à?" Taehyung cười khổ. "Giờ thì hai người mau chuẩn bị để đến nhà của Jung Hoseok đi. Nhiều khả năng anh ta cũng chưa siêu thoát đâu. Anh Yoongi giao cho tôi nhiệm vụ rà soát nhà của nạn nhân, vừa bắn địa chỉ sang rồi."

Trong lúc hai anh lớn đang tranh cãi, Jungkook đang mải mê tìm đồ ở góc nào đó. Nghe tiếng gọi của Taehyung, cậu trả lời:

"Chờ em chút, em không tìm thấy điện thoại đâu cả!"

"Thật hả? Em thử nhớ xem lần cuối em dùng nó là khi nào?"

"Chắc cũng vài ngày rồi anh ạ. Mấy hôm nay em toàn xem ti vi với đi ra ngoài cùng anh thôi còn gì. Giờ thì chẳng thấy nó ở đâu nữa!"

Nghe vậy, Taehyung liền lôi điện thoại của anh ra. "Đọc số đi, anh gọi vào máy em."

"02-XXXXXXXXX."

Sau một hồi cố gắng, tiếng chuông điện thoại của cậu vẫn không vang lên từ bất kỳ nơi nào trong nhà. "Xong phim." Jungkook mệt mỏi ôm mặt. "Anh thám tử có cách nào tìm được giúp em không ạ?"

"Em có kích hoạt tính năng "Tìm iPhone" chưa?"

"Em chưa bao giờ kích hoạt nó luôn ấy."

"Thế thì để chút nữa về anh sẽ tìm nó sau, được chứ? Việc này sẽ mất ít nhiều thời gian." Taehyung trưng ra khuôn mặt có lỗi, làm Jungkook cũng xuôi xuôi.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now