May mắn thay, vì trời mới mưa gần đây nên phần đất dưới gốc cây đã trôi đi ít nhiều, làm lộ ra chỗ chôn chiếc đàn được cho là hung khí.
"Đây gọi là thành tựu ngoài dự đoán nhỉ? Phần lớn công lao vụ này là của Jimin rồi." Hoseok sau khi nhìn qua một lượt, chắc chắn rằng dấu vân tay của hồn ma sẽ không lưu lại trên cần đàn, liền đặt nó lại chỗ cũ. "Nhưng đừng quên mục tiêu ban đầu của chúng ta. Chia ra tìm tiếp đi nào, đặc biệt để ý đến những phần đất trống."
"Mày làm thêm vài cú để đời nữa đi." Taehyung huých khuỷu tay Jimin, lôi chuyện cũ ra chọc. Jimin gõ chiếc xẻng con vào đầu bạn cảnh cáo, rồi lại hăng hái chạy đi ngay.
Về phần Hoseok, theo những gì anh còn nhớ về khoảnh khắc trước khi chết, tiếp tục đi về phía có những gốc cây to, gần như không có lá rụng mà hồi nãy anh đã để ý. Nhìn lên trên, anh chỉ thấy mặt trời sáng rực rỡ trên nền xanh thăm thẳm mà thôi. Kia có những đám mây trắng trôi lững lờ trông ngọt lành vô cùng. Anh đã từng ngửa cổ lên nhìn đêm tối tăm hôm ấy, mặc cho đất xối ào ạt xuống mà chậm rãi cảm nhận cái chết đang gần kề. Khác hẳn với bây giờ.
Có vẻ là ở đây - nơi có thể nhìn rõ bầu trời nhất. Không bị những tán lá rủ xuống che kín, cũng chẳng có những cành cây xen dọc ngang chằng chịt như mạng nhện.
Nghĩ vậy, Hoseok cúi thấp xuống, chú tâm phân tích chỗ đất xung quanh nơi anh đang đứng. Đó là khi anh thấy một khoảng đất trống không hề có cỏ dại mọc lên, dù xung quanh vẫn có lớp cỏ xanh thưa thớt, trông như đã bị giày xéo, gần như nát bét cả. Màu đất cũng khác hẳn những chỗ còn lại. Và ở nơi đó, sâu bọ tập trung đặc biệt nhiều, như thể chúng bị thu hút bởi thứ gì đó.
Anh thầm nghĩ, đúng nó rồi.
"Taehyung, lại đây anh nhờ một chút!" Hoseok lớn tiếng gọi cậu em đang mò mẫm cách đó không xa.
"Gì vậy anh?" Người được nhắc tên lăng xăng chạy đến. Hoseok chỉ tay vào chỗ mình đang đứng lên và nói: "Đào chỗ này đi. Chín lăm phần trăm."
Nghe lời người lớn tuổi, Taehyung xắn tay áo bắt đầu công cuộc đào bới. Hoseok cũng trợ giúp, bằng cách thủ công nhất là dùng tay trần.
Đào được khoảng hơn một mét thì thi thể bắt đầu lộ ra khỏi lòng đất. Thứ đầu tiên họ thấy là đôi tay sưng phồng của người chết đang bắt đầu phân hủy, hiện trong quá trình chuyển từ màu xanh lục sang đỏ sậm với đám giòi bọ lổm ngổm đục lỗ làm tổ. Chúng ngoe nguẩy trên mu bàn tay, thò ra từ các đốt sống. Nhớp nháp. Mùi hôi nồng nặc bốc lên, làm cả hai người với khuôn mặt hãi hùng phải nhanh chóng lấy tay bịt chặt mũi.
"Tệ thật. Chắc hơn một tuần rồi, chưa kể đất ẩm còn đẩy nhanh tiến độ phân hủy nữa." Hoseok nhăn nhó, quay mặt đi một lúc để có thể dần làm quen với điều này, trước khi tiếp tục với những thứ còn kinh khủng hơn cả một bàn tay thối rữa.
Từ đó ước tính lên chừng gần mét nữa, Taehyung tiếp tục bới. Quần áo nạn nhân tơi tả, có dính vài vết máu khô đã chuyển đen. Xác bị trương lên, làm cho kích cỡ phần lồng ngực lớn hơn hẳn bình thường.
Anh mím môi, cố kiềm sự kinh tởm lại mà đào lên trên nữa, đến phần cổ, rồi khuôn mặt. Tuy mặt nạn nhân đã biến dạng ít nhiều, nhưng Taehyung có thể khẳng định rằng đây là thi thể Hoseok. Đám giòi kia cũng đã tràn vào làm ổ ở cả trong hốc mắt, trong miệng.
YOU ARE READING
[BTS] Mộng Ảo ✔️
FanficJeon Jungkook tỉnh lại sau một cơn ác mộng đáng sợ, nơi mà cậu bị giết một cách tàn nhẫn. NamJin/HopeMin/TaeKook. Start: 12/11/2019 End: 20/4/2020