Park Jimin là một con ma đẹp trai và chuyên nghiệp, theo như lời cậu ta nói. Và điều đó có nghĩa là người còn sống không thể nhìn thấy cậu, bởi sự cách biệt âm dương. À thì, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.
Bởi tin tưởng hoàn toàn vào đặc quyền của hồn ma, Jimin đã lén lút kiểm tra xung quanh căn phòng ngủ của chủ nhà Hoseok, mặc dù khi ấy trong phòng có ai đó đang đọc sách. Người thân hoặc bạn bè của anh ta, cậu đoán vậy. Dù sao cũng nên nhìn qua rồi biến thôi.
Cho đến khi người đang ngồi trên ghế xoay người lại và lên tiếng.
"Này—"
Và Jimin đã giật bắn mình, hét toáng lên, làm kinh động đến cả hai người ở tầng dưới.
---
"Xin lỗi anh vì thằng bạn em. Jimin à, chú đừng có vừa ăn cướp vừa la làng thế chứ."
Taehyung lắc đầu, cố nín cười vì phản ứng thái quá của bạn, trong khi người lớn tuổi vẫn tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Là đứa nào xung phong đi khám xét nhà đấy? Đừng quên cậu mới là người lôi kéo cả đám đi, kiêm luôn việc phá khóa!" Jimin đỏ bừng mặt, nạt lại. "Mà anh ấy cũng là nhà ngoại cảm à? Năng lực này coi bộ không hiếm cho lắm nhỉ?"
Taehyung nhìn kỹ khuôn mặt người kia, đối chiếu với trí nhớ của mình rồi trả lời: "Không phải, ảnh là đồng nghiệp cậu đấy Jimin. Chúc mừng nhé, cậu từ giờ không còn phải chịu cảnh làm một con ma lẻ bóng nữa rồi!"
"Tức là...?" Biểu cảm thắc mắc hiện rõ trên cả khuôn mặt Jimin lẫn Jungkook.
"Hồn ma Jung Hoseok, chào anh. Em thực rất tiếc với những gì đã xảy ra với anh, và bọn em ở đây để điều tra về việc đó."
Người lạ mặt, giờ là Hoseok, vui vẻ trả lời: "May quá, hóa ra không phải trộm nhân cơ hội vào vơ vét nhà anh. Dù sao thì cảm ơn mấy đứa đã bỏ công sức vào vụ án này."
"Anh biết anh chết rồi ạ?" Jimin tròn xoe mắt, lo ngại.
"Biết chứ. Làm gì có người nào còn sống mà vô hình trong mắt kẻ khác? Hoặc là, đi xuyên qua họ luôn?" Anh nghiêng đầu. "Không đi xuyên tường được đâu nhé, đừng thách anh."
Nghe vậy, Jimin vội xua xua tay. "Em biết mà, em làm ma lâu năm hơn anh đấy. Không bắt anh làm mấy thứ vô lý đâu."
Nói thật thì có thêm một người bạn là ma cũng khá tốt, bởi anh ta có thể hiểu cho những vấn đề của cậu - khác hẳn Taehyung cứ suốt ngày hỏi này ép nọ. Nhưng thực sự thì cậu vẫn thấy tiếc cho Hoseok, qua đời khi còn quá trẻ.
Và phần nào tiếc cho cậu nữa.
Người lớn tuổi im lặng một chút, rồi bỗng lên tiếng - một câu nói mà không ai ngờ đến.
"Anh biết em đấy, Park Jimin."
Người được nhắc tên bỗng chốc cứng đờ người, ngơ ngẩn không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi. Biểu hiện đó làm Hoseok không khỏi bật cười. "Ý anh là," Anh giở cuốn sổ trong tay cậu nhóc ra. "Nhật ký của anh có nhắc đến em, có dán ảnh nữa. Chứ trí nhớ thì bay gần hết rồi."
"Ảnh là nhóm trưởng của cậu đó, nên có thông tin là phải rồi. Cơ mà không ngờ vẫn còn có người viết nhật ký." Taehyung huých khuỷu tay tảng đá đứng cạnh, nhưng cậu ta vẫn không phản ứng lại.
Hoseok lôi ngăn kéo bàn anh ra, gỡ lớp ngăn cách ẩn phía trên, để lộ một khoảng trống bên dưới. "Anh tìm thấy nó trong này. Thật sự không thể hiểu nổi bản thân anh lúc sống nữa ấy, giấu kỹ quá thể."
Taehyung lễ phép: "Em có thể đọc qua không ạ? Biết đâu sẽ có một số chi tiết hữu ích cho việc điều tra."
Nhận được sự đồng ý của chủ nhân cuốn nhật ký, anh ngồi xuống giường và xem từ trang đầu tiên. Số trang đã viết khá ít, nên việc này sẽ nhanh thôi. Thực ra, nó bắt đầu được viết gần đây thôi, cũng mới được hơn một tháng.
---
Hobi's diary (đã lược bớt bởi Kim Taehyung).
3/6: Nhóm có lịch tập vũ đạo chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới, nên tốt hơn hết là mọi người cần phải đến đúng giờ và dùng hết khả năng của bản thân. Mình muốn cho mọi người thấy những gì tốt nhất của nhóm.
4/6: (đã lược).
5/6: Jiminie đang thử trồng quýt, kiên nhẫn lắm. Cơ mà mình thì thấy trồng cây khó, phải cắm cành hay gì đó để chống đỡ, phải giữ độ ẩm này, lại còn phải chọn đất nữa. Jiminie bảo ẻm sẽ trồng thêm một lô cây nữa để cho mình trang trí nhà, đảm bảo chọn cây hợp phong thủy.
6/6: (đã lược).
7/6: Jiminie hôm nay làm rất tốt. Vì vậy mình đã mua cho em ấy một cây kem ốc quế, rồi ẻm làm rơi luôn phần kem, chỉ còn phần bánh. Nhìn mặt thấy thương quá, thế nên mình đã cho em ấy phần của mình luôn.
Đi kèm với nhật ký 7/6 là tấm ảnh chụp cậu trai với mái tóc cam quen thuộc đang cười hạnh phúc.
12/6: Mấy hôm nay thực sự rất nhiều việc, nên mình không thể viết nhật ký được. Nhóm thậm chí còn phải tập sau giờ, Jiminie là người ở lại muộn nhất cùng với mình.
13/6: (đã lược).
14/6: (đã lược).
15/6: (đã lược).
16/6: Tối nay mình có việc bận, vậy nên mình đã giao chìa khóa phòng tập cùng với vai trò chỉ dẫn những thành viên khác cho Jiminie. Jimin, fighting!
Đi kèm với ngày 16/6 là tấm ảnh chụp góc nghiêng của Jimin khi đang tập nhảy, trông nghiêm túc vô cùng.
17/6: Tin dữ. Jiminie chết rồi. Là bị giết. Mình thật sự hối hận khi đã để em ấy lại một mình đêm qua, muộn như vậy. Ngu ngốc. Cái quái gì vậy?
18/6: Mình sẽ mua cho Jiminie thật nhiều kem.
19/6: Sẽ trồng cây cùng Jiminie. Cổ vũ ẻm khi trồng quýt.
20/6: Phải trở lại phòng tập nhảy. Ừ thì trở lại. Jiminie hồi trước luôn là thành viên nhiệt huyết nhất ở đây, đem lại bầu không khí cho nhóm.
21/6: Tập nhảy.
22/6: Tập nhảy.
23/6: Tập nhảy.
24/6: Tập nhảy.
25/6: Tập nhảy.
26/6: Tập nhảy.
27/6: Tập nhảy.
28/6: Tập nhảy.
29/6: Tập nhảy.
30/6: Tập nhảy.
31/6: Tập nhảy.
1/7: Tập nhảy.
2/7: Tập nhảy.
3/7:
Và cuốn nhật ký dừng lại ở 3/7 - ngày được cho rằng là thời điểm tử vong của Jung Hoseok.
YOU ARE READING
[BTS] Mộng Ảo ✔️
FanfictionJeon Jungkook tỉnh lại sau một cơn ác mộng đáng sợ, nơi mà cậu bị giết một cách tàn nhẫn. NamJin/HopeMin/TaeKook. Start: 12/11/2019 End: 20/4/2020