Chương 15

1.5K 196 30
                                    

Taehyung đồng ý đưa Hoseok tới nơi hiện đang để thi thể Jimin, với điều kiện anh phải giữ im lặng, không được phép động vào bất kỳ một thứ gì khi có người bình thường ở đó, cũng như không được thắc mắc. Tốt thôi, anh cũng chỉ muốn nhìn xem tình trạng xác chết như thế nào mà khiến Taehyung phải bật ra hai từ "kỳ lạ".

Chiếc xe dừng lại trước thanh chắn ở cổng viện pháp y. Một anh chàng mặc đồng phục cảnh sát chạy ra xác nhận danh tính, sau đó mới để Taehyung đi qua và dẫn anh đến phòng khám nghiệm.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Taehyung đến đây. Thời chưa bỏ nghề, anh chỉ đến hiện trường vụ án và đi tra khảo nghi phạm thôi chứ chưa từng đến những nơi như thế này. Căn bản, nó không thuộc phạm trù công việc của anh, coi như không phận sự miễn tới.

Dãy hành lang dài vang lên những tiếng bước chân lộp cộp đều đặn của hai người, âm thanh đập vào tường rồi dội lại, cảm tưởng như con đường dài vô tận vậy. Nơi này có lẽ chẳng thiếu những hồn ma u uất lảng vảng chờ ngày được siêu thoát đâu.

"Hình như em chưa từng thấy anh trong tổ điều tra trước đây. Anh mới nhận việc ạ?" Phá vỡ sự im lặng, Taehyung mở lời. Người nọ giật mình trước câu hỏi bất ngờ, rồi quay sang nhìn cậu cựu cảnh sát mà đáp:

"Anh vốn chưa lấn sang bên hình sự bao giờ, nhưng vài hôm trước Yoongi có hỏi anh về việc đi tìm thi thể Jimin vì giờ đã có manh mối rõ ràng. Thế là anh đồng ý ngay thôi, bởi Jimin là em trai anh mà. Anh không muốn thằng bé phải ngủ trong lòng đất lạnh lẽo ấy thêm chút nào nữa, cũng như muốn hai bác yên lòng."

"Ồ, anh là anh trai cậu ấy ạ?" Không giấu nổi sự bất ngờ của mình, Taehyung mở to mắt. Anh từng nghe nói về việc Jimin có anh trai và đó cũng chính là người tìm ra bức ảnh nọ đầu tiên, nhưng không ngờ lại là một người ở gần đến vậy.

"Phải, quên chưa giới thiệu với em. Anh là Kim Seokjin, đặc vụ điều tra. Hiện tại anh tạm thời được phân công tham gia vào vụ án này, nên sau này có gì hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Seokjin mỉm cười. "Đến nơi rồi."

Anh đưa Taehyung cùng Hoseok vào phòng khám nghiệm lạnh, không quên lấy một chiếc áo khoác ra cho Taehyung mặc rồi dặn dò:

"Chờ ở đây nhé, một người quen của anh chuyên khám nghiệm tử thi sẽ đến đây ngay. Cậu ấy đạp xe nên có lẽ sẽ hơi lâu một chút."

Nghe vậy, Taehyung ngờ ngợ, lập tức liên tưởng ngay đến anh trai áo xanh lam nọ. Mà chắc không phải, trên đời này thiếu gì những nhà pháp y chọn xe đạp làm phương tiện để đi lại giữa nơi làm việc và văn phòng cho tiện nhỉ?

Như để phủ định suy nghĩ ấy, Namjoon mặc một chiếc áo to sù sụ ló đầu, xuất hiện ngay chỗ cửa.

"Xin lỗi anh Jin, em đến muộn. Hồi nãy em có việc quan trọng phải thông báo cho bạn..." Nhác thấy gương mặt quen thuộc vừa được anh nhắc đến nọ, Namjoon không khỏi ngạc nhiên:

"Taehyung? Sao chú mày lại ở đây? Anh nhớ khám nghiệm tử thi có thuộc trách nhiệm của đội điều tra đâu?"

"Trái đất cũng tròn quá đi chứ. Rất vui được tiếp tục làm việc với anh. Tiện thể thì em ở đây vì em không còn thuộc tổ điều tra nữa anh ạ." Người nhỏ tuổi nín cười trước biểu hiện ngơ ngác của anh pháp y nọ, cúi đầu chào.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now