Chạy, chạy mãi. Jeon Jungkook cứ vậy cắm đầu lao về phía trước, dù cho đôi chân có tê rần, đau đến mức gần mất cảm giác. Đôi tay cậu dần mềm nhũn ra, và từng cơn đau ở lồng ngực, ở hông bắt đầu hành hạ cơ thể.
Không thở được.
Nhưng Jungkook vẫn phải chạy hết sức có thể, nếu không mọi chuyện sẽ không cứu vãn được nữa. Taehyung đang chờ cậu.
Người nhỏ tuổi chạy vọt vào trong chiếc thang máy chẳng hề có một bóng người, rồi cuống quít bấm lên tầng cao nhất. Toàn thân cậu rã rời, tay run run bấm mãi chẳng trúng, đôi chân thì cảm giác sắp khuỵu xuống đến nơi. Cậu lấy tay ôm hông, nghiến răng cố kiềm lại cơn đau nhói do vận động mạnh vừa rồi. Tim cậu giờ đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy, hai buồng phổi thắt lại đau đớn. Nhưng mặc kệ.
Ting ting.
Cánh cửa kim loại lạnh lẽo chậm rì mở ra. Jungkook mất kiên nhẫn, cúi người về phía trước chuẩn bị chạy ra, nhưng đôi chân cậu chợt run lập cập rồi sập xuống, làm Jungkook mất đà chúi người ngã ra bên ngoài sân thượng.
Cửa thang máy từ từ đóng lại. Mặc kệ có đau hay không, Jungkook lồm cồm bò dậy rồi cố gắng lết thân đi tìm người lớn hơn. Chắc chắn anh chỉ ở trên sân thượng này thôi, nếu như cậu không đến trễ.
Tim Jungkook đập nhanh hơn khi thấy bóng lưng chàng trai mặc chiếc áo khoác đen nọ, người đang đứng trước thành lan can và ngơ ngẩn nhìn lên trời. Cậu vội lại gần người ấy, giơ tay ra ráng sức huơ huơ. Nếu không phải do đang mệt đứt hơi thì hẳn Jungkook đã gọi lớn tên anh và chạy đến rồi.
Nghe động, Taehyung lập tức quay đầu lại nhìn, trên môi treo sẵn một nụ cười. Rồi nụ cười ấy tắt ngấm khi ánh mắt anh thu vào bóng dáng quen thuộc đang lảo đảo nọ.
"Đến sớm- Jungkookie? Em làm gì ở đây?"
"Em hỏi anh mới đúng!" Jungkook tì tay vào bức tường cạnh đó, ngẩng mặt lên, dùng hết sức bình sinh nói lớn. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên trán. "Tại sao anh lại tự ý đi một mình mà không nói với em? Trong khi anh là người đến tìm em trước!"
"Em không hiểu đâu," Taehyung luống cuống. "Quay lại ngay. Jimin đâu mà lại để em chạy loạn thế này?"
Nghe vậy, Jungkook càng thêm tức giận hơn. Anh luôn cố tự gánh vác mọi thứ, giành toàn bộ trách nhiệm về mình. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu làm cùng nhau sao?
Có thể có những việc nằm ngoài khả năng, nhưng cũng có vài thứ cậu có thể giúp anh, hoặc cùng suy nghĩ. Nhưng không. Anh không để cậu làm gì ngoài làm một người nghe kể chuyện cả.
"Anh Jimin và anh Hoseok là người cho em địa điểm này để tới tìm. Anh... Tại sao anh phải làm mọi cách để ngăn em đến đây chứ? Em vô dụng và phiền hà thế sao?"
"Đúng vậy!" Taehyung bỗng nghiêm mặt gắt gỏng. "Em là người rắc rối nhất mà anh từng gặp. Em không thể giúp được gì đâu, được chứ? Giờ thì quay về ngay! Đây không phải chỗ để vui đùa!"
Jungkook mở to mắt trước những lời nói sỗ sàng của người lớn hơn mà cậu chưa bao giờ ngờ tới. Mà có nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Con người thường vui vẻ ăn cơm cùng cậu, vui vẻ quấn cậu lúc ngủ này đây ư?

YOU ARE READING
[BTS] Mộng Ảo ✔️
FanfictionJeon Jungkook tỉnh lại sau một cơn ác mộng đáng sợ, nơi mà cậu bị giết một cách tàn nhẫn. NamJin/HopeMin/TaeKook. Start: 12/11/2019 End: 20/4/2020