Chương 21

1.3K 163 6
                                    

Taehyung đã dành ra nguyên một ngày trời để đi gặp những người có liên quan đến Jimin và thu thập những thông tin, dữ liệu cần thiết. Ngay khi về đến khách sạn, anh nhào đến, buông mình ngã bịch xuống tấm nệm êm ái, làm Jungkook đang buồn thiu ngồi xem tivi nảy lên cái tưng. Thấy anh về, cậu vui mừng tắt tivi rồi chạy lon ton đi tìm đồ ăn tối.

"Hai người kia đi đâu rồi?" Ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy mỗi Jungkook, Taehyung thắc mắc.

"À, hai anh ấy ra biển dạo mát ạ." Jungkook chỉ tay ra phía ban công, mở to mắt chờ hộp cơm trong lò vi sóng được hâm nóng.

"Thế em không đi à?" Taehyung lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, mà sau khi hỏi thì anh trả lời, vài ba cái video hồi Jimin lên Seoul ấy mà.

"Em chờ anh về ăn chung. Ăn một mình buồn lắm đấy anh."

Nói xong, cậu bưng hai hộp cơm gà nóng hổi ra bàn rồi thổi phù phù vào lòng bàn tay. Cơm này thực chất là Taehyung mua để cho mọi người ăn, đề phòng anh về muộn quá. Vốn anh mua hai phần cho Jungkook vì cậu thích ăn loại này lắm, vậy mà cuối cùng cậu lại để dành một hộp cho anh.

Trong bữa, Taehyung kể về việc hôm nay đã gặp những người như thế nào, hỏi đáp ra sao, thái độ của họ. Jungkook lắng nghe, thi thoảng gật gù và thêm vào vài câu bình luận nữa. Bên cạnh đó, Taehyung có nói rằng anh đã tổng hợp được kha khá thông tin hữu ích. Những mảnh ghép đang dần được ráp lại, trở thành một bức tranh lớn, tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng hẳn đó là bức tranh toàn cảnh của vụ án.

Hung thủ, cách thức, động cơ...

Tất cả.

"Anh sẽ giải quyết toàn bộ khi chúng ta về đến Seoul," Taehyung nói. "Giờ thì tận hưởng nốt ngày cuối ở nơi này đi nào."

Nói vậy, lại thêm anh thám tử khẳng định rằng vụ án sắp được giải quyết, Jungkook không thể không nghĩ đến việc đây sẽ là những ngày cuối được quen họ. Khi vụ án xong xuôi, Hoseok và Jimin sẽ biến mất, và Taehyung cũng chẳng có lí do gì để liên lạc với cậu nữa.

Nếu không có mối liên kết, sẽ rất khó để duy trì những mối quan hệ, dù có thân thiết ra sao. Jungkook ý thức được điều đó, và cậu thực sự không muốn nó xảy ra. Kiểu như,

Như thế nào nhỉ?

Ừ thì,

Chỉ là không muốn thôi.

- - -

Đầu giờ chiều Seoul, thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây.

"Đến nơi rồi." Taehyung dừng xe, quay ra đằng sau gọi Hoseok và Jimin dậy sau một chuyến đi dài. Anh đóng cửa xe, cõng Jungkook vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Dù cho có mệt mỏi, Taehyung vẫn không nghỉ ngơi gì mà lập tức lấy máy ra gọi điện cho ai đó, trông khuôn mặt có vẻ khá nghiêm trọng. Hoseok nghe loáng thoáng được vài từ như "bệnh viện", "giải quyết", "vụ án" hay gì đó, nhưng anh không chắc chắn.

Sau cùng, Taehyung bước ra phòng khách, nơi hai người nọ đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế sofa dài. Anh hít sâu, thông báo:

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now