Chương 11

1.6K 218 52
                                    

Jimin không thể nói gì trước việc một người lạ mặt thậm chí còn biết rõ cậu hơn chính bản thân cậu. Cứ thế, Jimin đứng như trời trồng, hai tai cứ lùng bùng những dòng nhật ký mà Taehyung vừa đọc lên.

Hóa ra trước đây cậu là một người như thế. Quen người giống Hoseok, làm những việc ngớ ngẩn như lỡ đánh rơi cục kem.

Cắt đứt mạch cảm xúc trầm lặng trong phòng, Taehyung thở dài lên tiếng:

"Anh Hoseok, đừng che giấu sự việc nữa. Thật sự mục đích duy nhất tụi em đến đây là để điều tra, anh cũng nên tin tưởng một chút."

Trước lời trách cứ bất ngờ ấy, Hoseok mở to mắt. Anh nhịp nhịp tay lên bàn: "Ý em là sao đây? Cuốn nhật ký đó là mọi thứ anh có."

"Nó không phải tất cả, chính anh cũng tự nhận thức được điều ấy, đúng chứ?" Taehyung cười nhẹ.

Không nhận được câu trả lời, Taehyung tiếp tục. "Về cuốn nhật ký. Đầu tiên là," Anh cầm nó lên, lật từng trang một. 2 cặp mắt tò mò còn lại cũng dán lên đó.

"Nét chữ vô cùng liền mạch, đẹp đầu sau xấu, càng về cuối càng có phần viết lộn xộn hơn, như thể toàn bộ đã được viết chỉ trong vòng một thời gian ngắn vậy, không phải được viết theo ngày."

"Ê đúng thật này!" Jimin ngạc nhiên cầm lên, soi kỹ từng chữ một, và Jungkook đứng cạnh gật đầu tán đồng. Để củng cố thêm cho luận điểm của mình, Taehyung tiếp tục.

"Thứ hai là về cách viết nhật ký. Em sẽ bỏ qua việc nó khá lủng củng, không ghi chép gì về thời tiết. Căn bản là anh lúc đó không nhớ rõ, đúng chứ? Đại loại thế. Và cuối cùng, tháng 6 có ngày 31 không, anh Hoseok? Anh không thể mắc một lỗi cơ bản như vậy nếu viết hàng ngày nhỉ?"

Taehyung nhấn mạnh câu cuối, nhìn Hoseok với vẻ mặt tự tin. Đến đây thì người lớn tuổi không giữ nụ cười thân thiện giả tạo trên môi nữa. Anh gật gù, vỗ tay tán thưởng cho cậu điều tra viên nọ.

"Ấn tượng đấy, Kim Taehyung. Xin lỗi, anh chỉ nghĩ rằng chết rồi không có nghĩa là buông bỏ mọi thứ, vứt sự cảnh giác đi. Dù gì hai đứa," Anh chỉ tay vào Taehyung và Jungkook, "Cũng là kẻ lạ mặt."

Trước sự thật vừa được chính chủ xác nhận, Jimin thất vọng hỏi: "Vậy cuốn nhật ký đó..."

"Không, nó là thật. Cả việc anh biết em nữa." Hoseok nhanh chóng đính chính. "Chỉ là như bạn em vừa nói đấy, anh cũng phát hiện ra điều kỳ quặc tương tự trong những dòng chữ do chính tay anh viết ra. Anh chỉ muốn thử xem có thật mục đích của mấy đứa là điều tra không thôi."

Nghe được lời đó, Jimin thở phào. Thật may rằng những điều về bản thân mình mà cậu vừa khám phá ra không phải giả dối.

"Anh còn phát hiện ra được gì khác không ạ?" Taehyung hỏi, giờ đã thoải mái hơn trước sự cởi mở thực lòng của Hoseok.

"Có đấy. Lúc anh mới trở lại nơi này, mọi thứ như kiểu bị xáo trộn hết lên. Ví dụ như giá sách, có vẻ đã được xếp lại cẩn thận đấy, nhưng chỉ đánh lừa được người ngoài thôi. Nhưng chủ nhân của nó thì không đâu. Hoặc là cái bảng xanh này," Hoseok đập tay lên chiếc bảng trống trơn trên tường. "Anh nhớ hồi trước có đính nhiều tranh ảnh, sách báo lắm, nhưng chúng biến mất sạch."

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now