Chương 16

1.6K 186 33
                                    

Chờ một hồi lâu, Taehyung cùng Namjoon mới quay lại. Trông khuôn mặt Taehyung tái mét cùng dáng vẻ đờ đẫn nghiêm trọng, nhưng vì người nhỏ tuổi đã nói rằng không phải chuyện gì to tát nên Hoseok cũng không hỏi nhiều.

Luyến tiếc rời khỏi viện pháp y, Hoseok thầm tự hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ bắt được tên sát nhân và bắt hắn trả giá đắt cho những hành động khốn nạn của mình. Ngoài ra, anh đã nhất trí với Taehyung rằng cả hai sẽ không nói thật với Jimin về tình trạng thân xác cậu, bởi không muốn cậu biết việc có một kẻ bệnh hoạn không cho Jimin được yên, ngay cả sau khi đã chết. Những ngày cuối cùng, Jimin chỉ cần 'sống' thật hạnh phúc là được rồi.

Khi xe của Taehyung vừa rì rì ra khỏi cổng, anh nhác thấy bóng dáng cậu quản lý đang lừ đừ đi bộ gần đó, liền hạ cửa kính xuống hỏi: "Này, cậu đang trên đường về hả? Có cần quá giang không?"

Cậu ta xua xua tay, tỏ vẻ 'làm phiền cậu quá', cúi đầu cảm ơn rồi lại đi thẳng. Taehyung nheo mắt nhìn cậu ta đi ngang qua cửa kính, rồi lại chẹp miệng phóng xe đi thẳng.

- - -

Chào đón hai người trở về là một Park Jimin chạy ra tận cửa, hai tay ôm một bát kem chuối to đùng đang ăn dở mà trách:

"Hai người lẳng lặng đi đâu chẳng thông báo với ai cả vậy? Jungkook hồi nãy rảnh rỗi rủ em làm một đống kem này, vào mà ăn thay bữa sáng. Nhìn tình trạng bồn rửa là biết cả hai chưa kịp ăn gì đúng không?"

Nhìn khuôn mặt trắng tròn phụng phịu như chiếc bánh gạo của Jimin, Hoseok không kìm nổi mà đưa tay lên nhéo má. Cảm giác này là thật, người nhỏ tuổi vẫn đang đứng sờ sờ ở đây, vẫn đang quở trách anh và cậu nhóc kia. Không phải một thi thể lạnh toát, không động đậy và cứng ngắc như anh đã thấy và thử chạm vào ở phòng khám nghiệm tử thi.

Jimin giật mình vì hành động bất ngờ ấy, tròn xoe mắt hỏi: "Anh sao thế?"

"Không, tại nhìn má em như cái bánh bao thôi mà anh thì lại đang đói." Anh cúi xuống, lấy tạm một lý do để chống chế. Bỗng hình ảnh bát kem lạnh Jimin đang cầm đập vào mắt anh, làm đầu Hoseok lại xoay mòng mòng quanh hai chữ "ướp xác". Phương pháp làm lạnh trước khi bảo quản xác chết? Hai tay anh bất giác nắm chặt lại.

Thôi. Đừng.

"Đi ăn sáng đi, anh đói rồi mà. Có mỗi kem vị chuối thôi hả?" Nhận thấy sự bất thường ấy, Taehyung vội phá vỡ bầu không khí gượng gạo, choàng vai người lớn tuổi và kéo vào nhà. "Đừng quên anh đã quyết định sẽ làm cho những ngày cuối cùng của cậu ấy thành phần ký ức sau chót tươi đẹp nhất." Taehyung ghé sát tai anh thì thầm.

"Tất nhiên rồi." Anh lẩm bẩm, rồi lại nhanh chân chạy theo bóng lưng cậu trai tóc cam, bỏ lại Taehyung í ới đằng sau.

.

"Jungkook ơi, có vị socola không em?" Anh chàng thám tử kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hai tay nghịch chiếc thìa inox.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now