Bố mẹ tôi đã luôn mong tôi sẽ theo học ngành kinh tế và trở thành một nhân viên công sở chính hiệu, thậm chí họ còn định sẽ đưa tôi lên vị trí lãnh đạo vì cho rằng tôi cũng phần nào có tài. Thế nhưng, Jung Hoseok năm mười sáu không mong muốn tương lai với hình tượng một ông trung niên bụng bia suốt ngày ngồi rung chân ở văn phòng, nên cuối cùng tôi đã quyết định theo đuổi đam mê với nghệ thuật, với ngành nhảy.
Ngày nào đó, ai rồi cũng phải nhắm mắt, và chẳng mang thứ gì theo làm hành trang sang thế giới bên kia được trừ bản thân. Tôi chẳng muốn chết đi với đầy hối tiếc còn ứ đọng về những hoài bão thời còn trẻ đâu.
Mẹ tôi, sau bao công sức cản không nổi cũng phải chịu thua và đồng ý. Nhưng bà cũng thêm vào vài điều kiện, hẳn rồi, ví dụ như tôi phải lập tức cuốn gói về Gwangju và làm theo nghề nghiệp mà bố mẹ định hướng nếu không kiếm đủ tiền để mua những thứ cần thiết như nhà cửa, đồ ăn, phương tiện đi lại.
Nhà tôi đã mua được rồi, tuy có hơi nhỏ một chút. Căn nhà cũng khá đầy đủ tiện nghi, cộng thêm việc nó được trang trí bởi những chậu cây cả to cả nhỏ lại xinh xắn bởi Jiminie tặng nên tôi cũng thích. Một phần đây cũng là tiền do tôi cất công kiếm ra, là thành quả sau bao nhiêu chăm chỉ, cố gắng, nên nơi này cũng coi như là nơi gắn bó với tôi nhất, thậm chí có phần hơn cả ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Còn đi lại thì do phòng tập cũng không phải xa cho lắm, chủ yếu là di chuyển tới các sự kiện cùng đội thôi nên tôi quyết định đi bộ. Cũng để tiết kiệm tiền cho sau này.
Bố mẹ tôi cũng hài lòng lắm. Bảo rằng, con cảm thấy vui là tốt rồi.
Nghe họ nhắc đến niềm vui, hạnh phúc qua điện thoại, tôi lại nghĩ ngợi, không biết có nên kể họ nghe chuyện của tôi với Jiminie không? Rồi tôi quyết định sắp xếp lịch trình, chuẩn bị cho một chuyến thăm nhà sau khi kết thúc sự kiện hè. Chuẩn bị tinh thần cho cả những trường hợp xấu nhất nữa.
Ngày tôi về Gwangju là 16/6.*
- - -
"Mày kiếm được bạn gái rồi hả? Thế sao lại giấu bố mẹ, cái thằng này!"
Bố tôi vỗ mạnh vào lưng tôi, cười xuề xòa. Có phải do tôi không, hay là trông ông ngày càng trẻ trung ra nhỉ? Lúc đó, mẹ tôi vui vẻ bưng một đĩa đầy táo gọt hình con thỏ ra rồi chêm vào:
"Kìa, chắc thằng bé sợ anh trêu nên nó mới không dám kể đấy. Sợ bố luôn miệng nhắc dẫn bạn gái về rồi hù con người ta chạy mất hút chứ gì?"
"Bố mẹ, thật ra..."
Vẫn còn ngập ngừng. Tôi chưa có đủ dũng khí để nói sự thật với hai người họ. Biết đâu họ sẽ kỳ thị? Hay đuổi tôi đi luôn nhỉ? Rút tên tôi khỏi gia đình? Buồn bã? Tôi không thể để cảm xúc cá nhân lấn át quá nhiều.
Cơ mà theo tôi biết, thì bố mẹ nào phải những người như vậy. Hoặc do tôi chưa rơi vào trường hợp này bao giờ.
Hít sâu một hơi, tôi quyết định được ăn cả, ngã về không.
"Người con yêu là một cậu trai, kém tuổi con. Nhưng con thề, em ấy đáng yêu lắm, mà là con nhà gia giáo đàng hoàng, nên bố mẹ có thể đừng cấm cản tình cảm của con không ạ?"
YOU ARE READING
[BTS] Mộng Ảo ✔️
FanfictionJeon Jungkook tỉnh lại sau một cơn ác mộng đáng sợ, nơi mà cậu bị giết một cách tàn nhẫn. NamJin/HopeMin/TaeKook. Start: 12/11/2019 End: 20/4/2020