CHƯƠNG 10: CỨU MỸ NHÂN?

296 11 0
                                    

Cơm trưa được diễn ra trong tình huống tương đối đặc sắc.

Bởi vì xuất môn bên ngoài, Di Nguyệt Thụy cũng không muốn có nhiều quy củ như vậy, liền bảo Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị ngồi cùng một bàn ăn. Thế nhưng những mỹ vị này khiến hai người bọn họ có chút ăn không trôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì sắc mặt của hai chủ tử.

Di Nguyệt Thụy dùng đũa gắp các món ăn lên thử một lần, nhưng ăn một món thì bắt bẻ một cái, món ăn không phải quá mặn thì quá nhạt, bằng không là không có vị hoặc là lửa không đủ. Tiểu nhị đứng một bên nghe được, sắc mặt đen lại.

Di Nguyệt Lãnh thì chỉ động một chút sau đó không ăn, mà hắn cũng không đói bụng. Liếc qua hai người khổ sở vùi đầu ăn, quay sang nhìn nhân nhi đang chê bai cái này cái nọ.

"Được rồi, được rồi, Thụy nhi, là ta sai rồi! Ngươi đừng chê bai nữa, Tiểu Đắng Tử bọn họ đều ăn không vô." Di Nguyệt Lãnh giơ cờ trắng đầu hàng.

Di Nguyệt Thụy chỉ ngẩng đầu liếc hắn, cúi đầu tiếp tục thử món ăn. "Ca ca đâu có sai gì a!"

Nghe Di Nguyệt Thụy gọi ca ca, trong lòng Di Nguyệt Lãnh không biết là tư vị gì.

Di Nguyệt Lãnh hết chỗ nói rồi, những lúc Di Nguyệt Thụy tức giận hắn luôn luôn không có cách nào.

"Nói đi, ngươi muốn thế nào mới không tức giận?" Cờ trắng đung đưa a đung đưa.

Lôi Tư Nghị nghe bọn họ đối thoại liền đã quên cả cho thức ăn vào miệng. Hắn lúc này thật đúng là mở mắt, hắn không thể nào tin người trước mắt này là vị chủ tử lãnh huyết giết người không chớp mắt, chẳng lẽ có người giả mạo sao?

Di Nguyệt Lãnh nhìn thoáng qua Lôi Tư Nghị đang si ngốc, quay đầu trở lại tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Di Nguyệt Thụy.

Lôi Tư Nghị đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo như băng làm thanh tỉnh, vội vàng giả bộ như không thấy không nghe được gì tiếp tục ăn thức ăn của mình.

"Ta còn muốn ở lại chơi một ngày." Di Nguyệt Thụy dừng hành động đảo thức ăn.

Di Nguyệt Lãnh khẽ cắn môi đen mặt đồng ý. Lúc này Di Nguyệt Thụy mới phát hiện một bàn thức ăn đã bị mình đảo thành bộ dáng gì, lại nhìn nhìn hai người còn đang ăn, hắn đột nhiên rất bội phục bọn họ, thức ăn như vậy còn có thể ăn xuống.

Nghe được kết quả, Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị song song ngừng đũa. Trời ạ, bọn họ suýt nữa tiêu hóa không được.

Thấy mọi người đều dừng đũa, Di Nguyệt Lãnh ra lệnh một tiếng, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lôi Tư Nghị chạy tới tính tiền.

Câu nói đầu tiên của Di Nguyệt Thụy khi bước ra khỏi Thanh Ba lâu là: "Quả nhiên đồn đãi chỉ là đồn đãi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất lâu, rõ ràng các món ăn đều nấu không tốt."

Tiểu nhị tiễn khách cứng đờ, câu "Khách quan ngài đi thong thả – " Nghẹn tại yết hầu ra không được. Lại có người ghét bỏ đồ ăn ở Thanh Ba lâu, điều này khiến cho một tiểu nhị luôn kiêu ngạo vì Thanh Ba lâu như hắn cảm thấy rất tức giận, đang muốn cao giọng chất vấn thì mới phát hiện người đã đi xa .

Nhất Thực Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ