"Ai – " Thiếu niên ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm quả táo trên tay thở dài.
"Tiểu công tử làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao?" Tử Yên lo lắng hỏi tiểu nhân nhi có vẻ hữu khí vô lực.
Đem quả táo đặt xuống, Di Nguyệt Thụy nằm sấp cả người trên mặt bàn, "Thật nhàm chán a! Lãnh lại không cho ta ra ngoài, hơn nữa chuyện của bọn hắn tra thế nào cũng không nói cho người ta."
"Tiểu công tử lo lắng cho chủ tử sao?" Lan Chi Nghê che miệng cười khẽ.
"Ai...... Ai nói ta lo lắng cho hắn!" Trên mặt Di Nguyệt Thụy xuất hiện tức giận, "Bổn công tử chỉ là nhàm chán mà thôi. Chỉ sợ là y rơi vào trong đám nữ nhân vui đến quên cả trời đất rồi ấy chứ."
Nói đến đây Di Nguyệt Thụy cảm giác mình có chút chua. Lắc đầu không nghĩ, chăm chú mắt nhìn nhóm người Tử Cách Chân Sa đứng trước mặt, Di Nguyệt Thụy nhớ tới một việc hắn rất muốn hỏi, "Bánh lần trước trong xe ngựa đều là Tiểu Nguyệt làm sao?"
Chúng nữ tử gật gật đầu – đúng vậy, sao vậy?
"Vậy các ngươi, ai biết làm điểm tâm?" Di Nguyệt Thụy mừng rỡ.
Thấy ánh mắt Di Nguyệt Thụy hưng phấn vô cùng – như là người đói bụng lâu ngày đột nhiên nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, mọi người không rõ đây là chuyện gì?
"Chúng ta đều biết, nhưng Tử Cách tỷ tỷ làm tốt nhất." Y Tử Nguyệt đáp.
"Ta ghi cách làm điểm tâm, các ngươi làm thử xem thế nào?"
"Tiểu công tử cứ ghi ra, chúng nô tỳ có thể." Đối với việc Di Nguyệt Thụy chỉ dẫn cách làm điểm tâm, nhóm người Tử Cách Chân Sa cũng kích động.
"Tiểu Trác Tử đi lấy giấy bút đến." Vành mắt Di Nguyệt Thụy vừa chuyển, y biết rõ hắn muốn làm cái gì, "Tiểu Đắng Tử, ngươi đi gọi Lưu Thủ Nghị tới đây."
Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử lên tiếng rồi rời đi, nhóm người Tử Yên nghe Di Nguyệt Thụy muốn gặp Lưu Thủ Nghị đều nhíu mày, "Tiểu công tử gặp tên háo sắc kia làm gì vậy?"
Nghĩ ba ngày trước mới vừa vào ở Lưu phủ, tên không có mắt kia còn dám đùa giỡn Tử Yên, kết quả bị Tử Yên đánh thừa sống thiếu chết, làm khuôn mặt vốn có chút khôi phục của hắn lại lần nữa biến sắc.
Lúc ấy Lôi Tư Nghị ở một bên tấm tắc lắc đầu, quay sang nói với Tiểu Đắng Tử, "Cái tên Lưu Thủ Nghị này thật đúng như Tiểu công tử nói là não heo, cũng không nhìn người trước mặt là ai a, một con cọp mẹ, hắn cũng dám chọc vào. Bội phục, bội phục!"
"Ngươi hiểu rõ tính tình Tử Yên tỷ tỷ như vậy, chẳng lẽ ngươi từng theo đuôi tỷ ấy?" Tiểu Đắng Tử chỉ vào Lưu Thủ Nghị nằm trên mặt đất giả chết, liếc xéo hỏi Lôi Tư Nghị.
" Làm sao có thể!" Lôi Tư Nghị hô to oan uổng, đáng tiếc đã không còn kịp rồi.
Chỉ thấy Tiểu Đắng Tử cho hắn bốn chữ, "Không biết xấu hổ!"Xoay người rời đi, Lôi Tư Nghị cố gắng bình tĩnh – đây là cái gì a.
"Các ngươi xem a, Lưu Thủ Nghị là đồ háo sắc như vậy, chắc chắn hắn thường xuyên ăn uống. Thêm nữa, loại người như hắn nhất định sẽ vì biểu hiện thật tốt trước mặt nữ nhân, mà để lộ sơ hở. Trên thế giới này, cái gì mà gió to cũng không thể lay chuyển, đó là cái gối bên cạnh nữ nhân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thực Thiên Hạ
General FictionTên: Nhất Thực Thiên Hạ Tác Giả: Khuynh Mộ Thanh Mộc (倾慕青木) Số Chương: 61 Trạng Thái: HOÀN Thể Loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huynh Đệ, Cung Đấu, Cường Công x Thông Minh Hiếu Động Thụ, Sủng, 1 x 1, HE Nhân Vật Chính: Di Nguyệt Lãnh x Di Nguyệt T...