CHƯƠNG 49: ĐỘC PHÁT

185 4 0
                                    

Lúc Di Nguyệt Lãnh đi tới tẩm cung của Di Nguyệt Lâm thì, trong đó đã đèn đuốc sáng trưng. Hắn từng đã tới đây mấy lần, nhưng chưa từng tới vào lúc sáng rõ như thế.

Ngắm nhìn bốn phía, Di Nguyệt Lãnh không để ý tới thần sắc của người khác, đi thẳng đến bên giường Di Nguyệt Lâm. Nữ nhân vận hoàng y đang ngồi dựa bên giường là nữ nhân tôn quý nhất Y Vân vương triều – hoàng hậu. Lúc này nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Di Nguyệt Lãnh, đứng bên cạnh còn có vài nương nương trong hậu cung, không ít người dùng khăn tay lau khóe mắt.

Di Nguyệt Lãnh tiến lên, chỉ hơi cúi đầu: "Hoàng hậu nương nương cát tường, các vị nương nương cát tường." Sau đó không đợi mọi người nói liền xoay người nhìn về phía ngự y đang chẩn đoán bệnh cho Di Nguyệt Lâm, "Trầm ngự y, phụ hoàng thế nào?"

Chẩn đoán bệnh cho Di Nguyệt Lâm là một lão nhân đã qua tuổi hoa giáp (60), chỉ thấy hắn nhắm mắt đặt tay lên mạch đập của Di Nguyệt Lâm, thần sắc trên mặt khi thì giãn ra khi thì nhíu chặt, nghe được câu hỏi của Di Nguyệt Lãnh thì mở hai mắt, run rẩy đứng lên: "Khởi bẩm thái tử, độc trong cơ thể hoàng thượng đột nhiên bộc phát, nhất thời khí huyết không thông, tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng......"

Nhìn lão nhân trước mắt có chút do dự, Di Nguyệt Lãnh rũ mi mắt xuống, "Cứ nói đừng ngại."

"Trước kia độc trên người hoàng thượng chỉ là ẩn núp, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên sống dậy. Thần...... Thần chẩn đoán ba ngày tiếp theo độc sẽ xâm nhập tâm mạch của hoàng thượng, đến lúc đó...... Thần tội đáng chết vạn lần, thần không có năng lực giải độc." Nói xong Trầm lão quỳ xuống.

"Tại sao đột nhiên độc phát?" Hoàng hậu vẫn một mực im lặng đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, có vẻ nàng đối với chuyện Di Nguyệt Lâm trúng độc cũng không để ý.

Trầm ngự y ngẩn người, quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng trả lời: "Hoàng thượng trúng độc, nhưng trước kia độc chỉ ẩn núp trong cơ thể. Không có độc dẫn thì không thể độc phát. Chắc hẳn hôm nay hoàng thượng trúng độc dẫn, mới có thể độc phát. Chỉ là độc dẫn này, thứ cho thần vô năng."

"Đã vô năng, giữ lại làm gì." Hoàng hậu miễn cưỡng liếc mắt nhìn người quỳ rạp trên mặt đất, cặp môi đỏ mọng khẽ mở lấy đi một cái mạng, "Người tới, kéo Trầm Tĩnh xuống, chém!"

Tiếng nói rơi xuống, hai thị vệ từ ngoài cửa đi vào, muốn tiến lên kéo Trầm Tĩnh xuống, những người khác giữ im lặng, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Chờ một chút!" Trong không gian yên tĩnh một thanh âm lạnh như băng vang lên, thị vệ vội dừng động tác.

"Như thế nào, thái tử có ý kiến gì với mệnh lệnh của bổn cung sao." Hoàng hậu không giận không buồn bực, chỉ cứng nhắc hỏi. Nhưng bộ dáng này lại khiến những người đứng một bên cảm giác được một cơn sóng lớn mãnh liệt.

"Không dám, chỉ là hoàng nhi cho rằng Trầm ngự y là nguyên lão đức cao vọng trọng, lập được không ít công lao, không nên vì lúc này mà quên mất những gì hắn đã làm; Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có Trầm ngự y có thể khống chế độc trên người phụ hoàng. Lúc này nương nương muốn Trầm ngự y chết, làm người ta cảm thấy nương nương muốn phụ hoàng......" Vế sau không cần phải nói, tất cả mọi người ở đây đều hiểu hết ý câu nói.

Nhất Thực Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ