CHƯƠNG 20: SỨ GIẢ LIÊN NHÂN

182 6 0
                                    

Di Nguyệt Thụy nổi giận đùng đùng đi đến ngự thư phòng, Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử cẩn thận đi theo phía sau.

Lôi Tư Nghị lay lay Tiểu Đắng Tử: "Ngươi nói, tại sao thất điện hạ muốn nữ nhân a?"

Tiểu Đắng Tử mắt nhìn Lôi Tư Nghị, sao người này hay hóng hớt như vậy. "Điện hạ từng nói qua như vầy: Dựa vào cái gì ta lớn hơn hắn nhưng không có kinh nghiệm, đây không phải khi dễ người sao."

Lôi Tư Nghị nghe xong, mờ mịt, sao thất điện hạ có thể lớn hơn thái tử chứ? Chẳng lẽ lúc ấy thất điện hạ giận quá nên hồ đồ, hơn nữa cái này có gì đáng giận, chờ hắn đến 14 tuổi, hắn không muốn tìm, hoàng thượng cũng buộc hắn thượng.

Đi vào ngự thư phòng, bởi vì Di Nguyệt Lâm từng hạ lệnh: Thất điện hạ có thể không cần thông báo, trực tiếp vào ngự thư phòng, cho nên bình thường thị vệ và thái giám trông giữ ngự thư phòng cũng không ngăn trở. Nhưng hôm nay Di Nguyệt Thụy bị ngăn trở.

"Thất điện hạ, Hoàng Thượng đang có khách nhân!" Một thị vệ bẩm báo.

"Khách nhân? Là ở đâu ?" Di Nguyệt Thụy chọn lông mày.

"Sứ giả của Vưu Đa triều."

"Phốc suy – cái tên gì chứ, bởi vì triều có rất nhiều dầu sao?" Di Nguyệt Thụy cười khanh khách.

"Điện hạ, cười nhạo họ như vậy, hình như không ổn!" Tiểu Đắng Tử lén lút nhắc nhở.

"A!" Di Nguyệt Thụy thụ giáo, quay đầu nói với thị vệ, "Không có việc gì, ta tiện thể vào xem sứ giả là thế nào."

Thất điện hạ đã nói vậy, thị vệ cũng không ngăn trở.

Di Nguyệt Thụy tiến vào ngự thư phòng mới phát hiện nguyên lai bên trong không chỉ có sứ giả, ngay cả hoàng hậu của Y Vân vương triều cũng ở đây.

Thấy hoàng hậu, Lôi Tư Nghị và Tiểu Đắng Tử trao đổi nhau một ánh mắt: Xem ra lúc này nguyện vọng của thất điện hạ muốn nữ nhân là có thể thực hiện.

"Tham kiến phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương!"

"Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế!"

"Ha ha, đây là thất điện hạ trong lời đồn của Y Vân vương triều sao?" Một tiếng cười truyền đến khiến Di Nguyệt Thụy cảm thấy chói tai, cái gì là "Trong lời đồn".

"Đứng lên đi!" Thanh âm Di Nguyệt Lâm vô cùng bình thản, "Nhiễm sứ giả cũng nhìn thấy thất nhi tử của ta rồi đó, cho nên đề nghị của quý triều ta không thể đáp ứng."

Di Nguyệt Thụy đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sứ giả Vưu Đa triều một bên, y phục hoàng sắc, bên hông treo một vật phẩm trang sức. Di Nguyệt Thụy cẩn thận nhìn lên, vật phẩm trang sức như là từng đoạn từng đoạn xương cốt xâu cùng một chỗ, chạy thẳng xuống chân. Ngũ quan của người này nếu như tách ra thì rất bình thường, nhưng hợp cùng một chỗ xem thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, lại nhìn trên đầu của hắn, sợ hãi than, đây không phải là Hồ Lô Oa của hiện đại sao, tấm tắc, đây rốt cuộc là quốc gia gì a, có người dùng hồ lô để làm trang sức, thật sự là bội phục.

Nhất Thực Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ