Đường Lân trợn tròn mắt nhìn xem nóc giường, hắn đã không muốn nói cái gì. Xem ra ông trời muốn trêu chọc hắn mới đưa hắn đến nơi xa lạ này, ít nhất cũng không phải quốc gia hắn biết.
Nếu như mình trong này, hẳn là ở thế kỷ hai mươi mốt mình đã chết rồi, chắc chắn cha mẹ rất thương tâm, nhưng còn có ba anh trai bên cạnh, hy vọng bọn họ không thương tâm quá lâu, ta ở đây sẽ hảo hảo mà sống.
Nói là nói như vậy, sự thực là, ông trời, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy a...... Đường Lân trong lòng đem tổ tông mười tám đời của ông trời hung hăng chửi bới một hồi, sau đó có vẻ rất vô lực, ngươi tiễn ta đến triều đại nào của Trung Quốc đều tốt, ít nhất ngôn ngữ tương thông a, một ít tự thể chính mình có thể đoán còn hơn cái gì đều nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu một chút gì, hại hắn tỉnh lại đã ba ngày cũng không thể biết rõ đây là nơi nào.
Đường Lân thở dài, quay đầu thông qua giường nhỏ nhìn nữ tử ngồi ở trên ghế, cho dù không hiểu được cách bố trí xung quanh cũng đoán được tiểu hài tử này là người trong hoàng thất, chắc hẳn nữ tử kia là mẫu thân của tiểu hài tử xấu xa này, bởi vì trong ba ngày quan sát, ngoại trừ người hầu ngẫu nhiên tiến đến hầu hạ hắn ăn uống thì trên cơ bản chỉ còn lại hắn và nữ tử kia .
Nhưng người làm mẫu thân kia không thương tiểu hài tử này, ngoại trừ lúc hắn mới thanh tỉnh hắn có cảm giác nàng có chút đau lòng, còn lại chính là hờ hững. Ai ai, chẳng lẽ đây chính là điều cái đám tiểu nữ sinh trong tiệm vẫn nói, sinh ở hoàng cung thân bất do kỷ.
Nói đến đây càng thêm buồn bực. Nhắc tới hài tử, con mẹ nó, đương nhiên không thể thiếu một nam nhân, chính là nam nhân vận hoàng bào hắn nhìn thấy trước khi ngất đi, chắc hẳn là phụ thân của tiểu hài tử này, ai, hoàng gia thật đúng là lãnh huyết, ngoại trừ ngày đó, hắn cũng không gặp lại người nam nhân kia .
A, nhắc đến ăn uống, Đường Lân có chút may mắn vì tiểu hài tử này đã qua giai đoạn uống sữa mẹ, nếu không hắn tình nguyện chết đói cũng không muốn chạm vào mẫu nãi, thế nhưng ba ngày qua ăn cái gì hắn cũng không muốn nhớ tới.
Mỗi ngày đến giờ dùng cơm, tiểu cô nương đã từng gặp lúc trước đều cầm một chén giống như sữa đến, sau đó từng muỗng từng muỗng uy hắn, cái kia hẳn là sữa dê a, bởi vì mùi thật sự là quá nồng.
Bằng sự kén chọn của Đường Lân, hắn hẳn là không muốn uống, nhưng không có cách nào, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng không cách nào chuyển đạt kháng nghị, cho dù ngôn ngữ tương thông, hắn mở miệng nói chuyện cũng sẽ hù chết một đống người, cho nên mỗi lần trước khi ăn cơm hắn đều tự nhắc nhở mình cố gắng nhẫn nhịn.
Xem, hiện tại tiểu cô nương lại bưng một chén sữa dê tới, trong lòng thầm tính, còn chưa tới giờ dùng cơm a, phỏng chừng sớm hơn trước một hai canh giờ. Nhìn chất lỏng trong cái chén kia, Đường Lân lần nữa tự nói với mình, nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn.
Mỗi lần tiểu cô nương uy Đường Lân ăn, ánh mắt của nàng đều làm cho hắn cảm thấy tức cười, ai kêu Đường Lân đều làm một bộ dáng thấy chết không sờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thực Thiên Hạ
Ficción GeneralTên: Nhất Thực Thiên Hạ Tác Giả: Khuynh Mộ Thanh Mộc (倾慕青木) Số Chương: 61 Trạng Thái: HOÀN Thể Loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huynh Đệ, Cung Đấu, Cường Công x Thông Minh Hiếu Động Thụ, Sủng, 1 x 1, HE Nhân Vật Chính: Di Nguyệt Lãnh x Di Nguyệt T...