Tiểu Đắng Tử vừa định tham kiến đã bị Di Nguyệt Lãnh trừng mắt sợ tới mức không dám lên tiếng, Di Nguyệt Lãnh phất phất tay bảo hắn đi xuống trước.
"Vì sao nói thái tử có luyến đồng phích?" Nhìn thấy Tiểu Đắng Tử lui xuống, Di Nguyệt Lãnh mở miệng hỏi, luyến đồng phích có ý gì hắn hiểu.
"Ai nha, Tiểu Đắng Tử, ngươi ngẫm lại bổn điện hạ mới 8 tuổi a, nói như thế nào cũng là một hài tử a, hắn sao có thể hôn chứ. Ta chưa nói đầu hắn có vấn đề là tốt rồi, đúng không Tiểu......" Di Nguyệt Thụy không phát giác thanh âm hỏi mình có chút khác, tức giận nói.
Quay đầu lại mới phát hiện người đặt câu hỏi là nhân vật trong miệng của hắn, thần sắc Di Nguyệt Thụy cương trên mặt, xong rồi, nói bậy sau lưng người ta, bị chộp.
Người có luyến đồng phích đi vượt qua nhân nhi, hất vạt áo ngồi ở đối diện, "Ta chỉ chạm lên trán của ngươi một chút, ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên."
"Ai... Ai... Ai nói ta nhớ mãi không quên ." Nhân nhi tức giận vỗ bàn, trợn mắt, hắn tuyệt không thừa nhận mình rất chú ý cái mà Di Nguyệt Lãnh gọi là "một chút".
Người đối diện không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn. Di Nguyệt Thụy bị nhìn, có chút phát bực, được rồi, hắn thừa nhận kỳ thật hắn để bụng.
Những ngày này hắn đều rất quấn quýt Di Nguyệt Lãnh, rốt cục là vì cái gì. Hắn chú ý không chỉ là cái hôn nhẹ trên trán, mà còn có nhãn thần khi đó của Di Nguyệt Lãnh, hắn thấy rõ sự sợ hãi cùng lo lắng trong mắt y, khiến sự sợ hãi trong lòng hắn thoáng cái an tâm xuống, nguyên lai trong lòng người này mình trọng yếu như vậy. Trong lòng của hắn có chút vui vẻ lại có chút mơ hồ.
Di Nguyệt Thụy không biết vì sao hắn lại có tâm tình như vậy. Hắn có thể rất chắc chắn biết mình không phải là người thích người đồng giới, cho dù về mặt tình cảm hắn vì có khiết phích mà chưa bao giờ yêu qua ai, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn biết mình thích người khác giới.
Nhưng là, cái hôn nhẹ của Di Nguyệt Lãnh lại mang đến rung động lớn cho hắn. Hắn biết rõ đó không phải là chán ghét, bởi vì khi đó Di Nguyệt Lãnh làm hắn cảm thấy rất thành kính, giống như hắn là chí bảo của y, cho nên hắn mới sững sờ lâu như vậy.
Di Nguyệt Lãnh rót cho mình một chén trà, nhìn bộ dáng kích động của đối phương, nhãn thần sâu thẳm. Di Nguyệt Thụy có lẽ không biết mỗi khi chỉ cần hắn chột dạ thì hắn luôn rất dễ giận, thanh âm rất lớn.
Vuốt vuốt chén trà trong tay, Di Nguyệt Lãnh hạ mi mắt. Hắn đặt Di Nguyệt Thụy ở vị trí nào trong lòng, trước khi xảy ra chuyện ám sát chính hắn cũng không rõ ràng lắm, giống như cảm giác tê dại, hắn không thể nào thoát ra. Nhưng khi nhìn thấy nhân nhi nằm bất động trên mặt đất không tránh né, hắn thật sự giận điên lên, đồng thời cũng sợ hãi vô cùng, loại tâm tình này làm hắn muốn giết tất cả những kẻ gây nguy hại đến nhân nhi này.
Sau đó nghe nhân nhi gọi tên của mình, tâm tình vốn là phẫn nộ, sợ hãi lại pha một tia mừng rỡ, cũng là lúc đó hắn biết trong lòng nhân nhi này hắn là quan trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thực Thiên Hạ
General FictionTên: Nhất Thực Thiên Hạ Tác Giả: Khuynh Mộ Thanh Mộc (倾慕青木) Số Chương: 61 Trạng Thái: HOÀN Thể Loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huynh Đệ, Cung Đấu, Cường Công x Thông Minh Hiếu Động Thụ, Sủng, 1 x 1, HE Nhân Vật Chính: Di Nguyệt Lãnh x Di Nguyệt T...