CHƯƠNG 57: VÂN KHAI VỤ TÁN [BÁT]

107 4 0
                                    

Tiểu Thuận Tử đứng ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng, tình thế trước mắt hắn chưa từng thấy qua trong nội cung này, thái tử điện hạ cùng một người lai lịch không rõ ràng áp chế hoàng hậu nương nương, mà hoàng đế thì nằm trên giường sinh tử không rõ.

"Hắn rốt cuộc đến khi nào thì mới hết thổ huyết?" Khôn Trạch không kiên nhẫn hỏi, đã ói lâu như vậy, còn chưa khỏe, chẳng lẽ muốn đem máu nhả hết mới thôi.

Di Nguyệt Lãnh không để ý tới vấn đề của hắn, chăm chú nhìn biến hóa của máu Di Nguyệt Lâm ói ra, chỉ chốc lát sau máu ói ra không còn là màu đen mà dần dần biến thành màu đỏ, thẳng đến khi toàn bộ biến thành màu đỏ thì Di Nguyệt Lãnh mới đưa tay hướng Tiểu Thuận Tử: "Cao."

Tiểu Thuận Tử mang vân cao để một bên đưa cho y, Khôn Trạch nhìn thấy, vui vẻ, "Hắc, cho hắn ăn điểm tâm lót dạ."

Di Nguyệt Lãnh không để ý đến hắn, chỉ vươn tay bóp nát vân cao trong đĩa, thẳng đến cái thứ tư thì bên trong rơi ra một dược hoàn màu đỏ, sau đó đặt đĩa sang bên cạnh. Tiến lên, mở miệng Di Nguyệt Lâm, cho dược hoàn vào, "Nước!"

Khôn Trạch mang nước đưa cho y, Di Nguyệt Lãnh mở miệng Di Nguyệt Lâm ra, rót thẳng nước vào.

Trong lòng Tiểu Thuận tử cảm thán – hoàng thượng thật đáng thương, động tác của thái tử quá thô lỗ.

Hết thảy chuẩn bị xong, Di Nguyệt Lãnh buông tay lui một bước rời xa giường Di Nguyệt Lâm, đứng ở một bên không nói tiếng nào. Cung điện lâm vào một mảnh trầm tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên động phát ra thanh âm "Ba".

Di Nguyệt Lãnh cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, hiện tại trong lòng y lo lắng nhất nhất là Di Nguyệt Thụy; Tiểu Thuận Tử thân là nô tài, không dám nhiều lời; Khôn Trạch thì không có người nói với hắn, hắn cũng ngậm miệng, còn Y Hồ Tiện có miệng mà không thể nói.

Thời gian không ngừng trôi qua, người nằm ở trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Di Nguyệt Lãnh bất động như núi, nhưng có người không thể chờ.

"Sao hắn chưa tỉnh, sẽ không xảy ra cái gì chứ?" Khôn Trạch không yên tâm hỏi, Tiểu Thuận Tử đứng ở một bên cũng gật gật đầu, tỏ vẻ mình cũng nghi hoặc.

Câu trả lời của Di Nguyệt Lãnh là lạnh lùng liếc bọn họ, tiếp tục chú ý động tĩnh trên giường, y luôn rất tin tưởng vào y thuật của Di Nguyệt Thụy.

Khôn Trạch sờ sờ cái mũi, lui xuống hai bước, dù thế nào đi nữa y cũng không sốt ruột.

Lúc hoàn toàn yên tĩnh, tiếng khắc khẩu ngoài cửa càng thêm rõ ràng, Di Nguyệt Lãnh cau mày nhìn ra ngoài, nghe được một tiếng la lên, lập tức băng lãnh trên mặt đều hòa tan, bước ra ngoài.

Sau khi Di Nguyệt Thụy biết rõ người ám hại mình, trong lòng cuồn cuộn sóng. Mang theo đoàn người Lôi Tư Nghị vội vàng tới tẩm cung của Di Nguyệt Lâm. Trên đường thấy cảnh sắc chung quanh dần dần đón xuân về, trong nội tâm không khỏi mê mang.

Vô tình nhất là đế vương gia, mà hắn và Lãnh sinh ở nhà đế vương, lại có tình cảm sai trái. Tuy Lãnh cam đoan với hắn sẽ không kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng tương lai ai biết được? Hôm nay bị hãm hại về sau sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà mình có thể kiên trì ở trong hoàn cảnh này hay không. Di Nguyệt Thụy đột nhiên cảm thấy vô lực, hắn nhớ...quá, muốn lập tức được nhìn thấy Di Nguyệt Lãnh, để kiên định tín niệm trong lòng mình, không để mình lại miên man suy nghĩ .

Nhất Thực Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ