CHƯƠNG 29: SẮC LANG

209 8 0
                                    

Nghe được thanh âm rất nhỏ từ ngoài cửa sổ truyền đến, Di Nguyệt Lãnh mở mắt. Những tia sáng mỏng manh xuyên qua kẽ tay, tiểu nhân nhi trong lòng y cong cong khóe môi ngủ thập phần an ổn, nếu như thân thể của hắn không cứng ngắc như vậy, có lẽ y có thể tin tưởng tiểu nhân nhi trong ngực thực sự ngủ say.

Có lẽ là hành vi của mình tối hôm qua làm sợ hắn a, nhãn thần Di Nguyệt Lãnh u ám, y không hối hận. Đây là vấn đề sớm muộn gì Di Nguyệt Thụy cũng phải đối mặt, mình càng dung túng ngược lại làm hắn càng rút lui. Cho nên......

Di Nguyệt Lãnh cúi đầu liếm liếm trên môi tiểu nhân nhi đang hơi dựng mi, thấy gò má người nọ chậm rãi đỏ ửng. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ ngữ, thoả mãn cảm giác được thân hình trong ngực càng thêm cứng ngắc.

Theo ngoài cửa sổ có thể thấy được một bóng người đứng ở đó, Di Nguyệt Lãnh biết là Ảnh Nhất. Ảnh Nhất là ảnh vệ trầm ổn nhất của hắn trong tất cả các ảnh vệ, cho nên hắn cũng là ảnh vệ đứng đầu, nếu như không phải đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu của y, hắn sẽ không ở phía sau quấy rầy mình.

Mặc xong, mắt nhìn người trên giường vẫn giả bộ ngủ, trong mắt Di Nguyệt Lãnh hiện lên một đạo suy nghĩ không rõ, xoay người, khởi bước, mở cửa, đóng cửa.

Nghe được tiếng đóng cửa, tiểu nhân nhi trên giường chậm rãi mở mắt, ngón tay vô thức chậm rãi vuốt ve bên môi. Một lát sau như là đột nhiên ý thức được hành vi của mình, tay vội vàng dời khỏi cánh môi, đặt bên người nắm thật chặt, trở mình vùi đầu vào gối mềm mại.

Ngoài cửa Di Nguyệt Lãnh đã dấu đi tất cả suy nghĩ, lộ ra khuôn mặt hờ hững, đi đến nơi cách cửa phòng một thước thì dừng lại.

Ảnh Nhất thấy y dừng lại liền mang mọi chuyện báo cáo cho y: "Chủ tử, sáng nay Lưu Thái cùng Lưu Thủ Nghị bị ám sát, phát hiện thì đã tử vong rất lâu. Những quan binh trong coi đều hôn mê nằm một bên."

"Chuyện khi nào?"

"Tử Yên nói đoán chừng là giờ hợi tối hôm qua, thuộc hạ xem xét qua, hai người đều là một kiếm cắt yết hầu, kiếm pháp cực nhanh, ngay cả miệng vết thương đều không chảy máu, chỉ là một đường màu đỏ." Ảnh Nhất cúi đầu.

Di Nguyệt Lãnh không nói lời nào, chỉ nhìn phong cảnh phía xa, Ảnh Nhất đứng ở một bên.

"Thư, bức họa, rồi lại giết người diệt khẩu, xem ra người đằng sau không muốn chúng ta biết rõ diện mục của hắn a! Ảnh Nhất, đến thư phòng của Lưu Thái, lật tất cả lên cho ta."

"Vâng!" Ảnh Nhất quay người lại, nhấc chân rời đi, thấy cách đó không xa Ảnh Nhị cầm một cái cuốc, khóe miệng co quắp, "Ngươi làm gì chứ?"

Ảnh Nhị vung vung cái cuốc,"Lật đất!"

Ảnh Nhất... Không... Trả lời liền rời đi, Ảnh Nhị khiêng cái cuốc đi theo phía sau.

Di Nguyệt Lãnh quay bước trở lại phòng nghỉ, đẩy cửa, thấy tiểu nhân nhi trên giường đem chính mình vùi vào chăn, đầu vùi vào gối, vẫn không nhúc nhích. Chậm rãi đi đến trước, đem tiểu nhân nhi ra khỏi chăn, ôm vào lòng mình.

"Lưu Thái và Lưu Thủ Nghị bị giết !" Di Nguyệt Lãnh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Di Nguyệt Thụy, cầm ngoại y từ một bên phủ thêm cho hắn.

Nhất Thực Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ