Di Nguyệt Lãnh cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi vỗ vỗ ngực mình, nhìn thấy mặt của hắn thì tức giận càng tăng: "Thụy nhi đùa rất vui vẻ đúng không?"
Nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Thụy mất tự nhiên rụt cổ lại, sao hắn cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, "Khá vui, khá vui!"
Vươn tay nhẹ nhàng quét qua mặt hắn, Di Nguyệt Lãnh đem ngón tay mở ra cho hắn nhìn, "Ta thấy không phải khá vui, mà là vui đến quên cả trời đất!"
Di Nguyệt Thụy nhìn ngón tay trước mặt mình, chỉ thấy ngón giữa có một chút hồng, như son môi của nữ tử, chẳng lẽ là vừa rồi Thủ ma ma để lại chứng cứ phạm tội? Vội vàng lấy tay lau lau, quả thật một tay đỏ ửng, trong lòng Di Nguyệt Thụy thầm hận Thủy ma ma sờ nhiều như vậy làm gì, lẽ nào không đòi tiền sao. Vội vàng giả bộ sám hối, cúi đầu: "Nhân gia chỉ hiếu kỳ mà thôi, cái này...... Không biết cái gì chạm lên. Được rồi, Lãnh, không nên tức giận. Nhân gia còn chưa nói ngươi mà?"
"Ta?" Di Nguyệt Lãnh khiêu mi, phất tay bảo người phía sau vào trong lầu bắt người muốn tìm.
"Ta thấy ngươi mới là người rơi vào trong đám nữ nhân vui đến quên cả trời đất." Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu, ánh mắt u oán nhìn Di Nguyệt Lãnh, lại cúi đầu một lần nữa.
Khóe miệng Di Nguyệt Lãnh cong lên, đó là ánh mắt gì! Không hề để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn tình cảnh trong lầu.
Trong lầu bởi vì có quan binh đột nhiên xông vào mà trở nên rối loạn, Thủy ma ma từ bên trong chạy tới hỏi Di Nguyệt Lãnh, "Nha, vị đại nhân này, cái đó, ma ma ta còn phải làm ăn, ngài làm như vậy sao ta có thể mời chào khách nhân a!"
Di Nguyệt Lãnh chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Bắt lại."
Vừa dứt lời, hai quan binh đằng sau tiến lên bắt nàng.
"Làm sao vậy, làm sao vậy, ma ma ta không làm việc phi pháp, dựa vào cái gì bắt ta, dựa vào cái gì bắt ta." Thủy ma ma giãy dụa, thấy Di Nguyệt Thụy một bên, "Vị tiểu công tử này, sao ngươi có thể như vậy, ma ma ta tiếp đãi ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi không hài lòng, không hài lòng có thể nói với ma ma ta a, tại sao có thể như vậy, các ngươi có thể vô pháp vô thiên như vậy sao?"
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày khoát tay áo, Thủy ma ma bị dẫn xuống dưới, "Vừa rồi được tiếp đãi có thoả mãn không?"
Di Nguyệt Thụy cười khúc khích không trả lời – cho dù nói thế nào cũng đều bị lột da . Nhìn về phía Hồng Thúy lâu, nói sang chuyện khác, "Bắt ai vậy?"
Giống như là muốn trả lời vấn đề của Di Nguyệt Thụy, quan sai dẫn một người trong lầu ra, xem y phục trên người hẳn là trưởng: "Khởi bẩm đại nhân, người đã bắt được."
Sau đó xoay người, vung tay lên, "Đem người mang ra." Một đám người trong lầu đi ra, cầm đầu chính là một người bị hai quan sai đè đầu ra, Di Nguyệt Thụy định nhãn xem xét, không phải là Lưu Thủ Nghị sao. Hẳn là những quan sai bắt được hắn lúc đang trên giường với cô nương a, nhìn hắn cởi bỏ nửa người trên, còn có vài cái dấu đỏ.
"Thái tử điện hạ, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Lưu Thủ Nghị lắc lắc thân thể, tức giận hỏi.
"Chờ ngươi trở về sẽ biết nguyên nhân. Mang về." Di Nguyệt Lãnh diện vô biểu tình, "Ngươi cũng trở về cho ta!" Ánh mắt bắn về phía tiểu nhân nhi chuẩn bị chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thực Thiên Hạ
Aktuelle LiteraturTên: Nhất Thực Thiên Hạ Tác Giả: Khuynh Mộ Thanh Mộc (倾慕青木) Số Chương: 61 Trạng Thái: HOÀN Thể Loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huynh Đệ, Cung Đấu, Cường Công x Thông Minh Hiếu Động Thụ, Sủng, 1 x 1, HE Nhân Vật Chính: Di Nguyệt Lãnh x Di Nguyệt T...