Bị chúng nữ tử vây quanh, Di Nguyệt Lãnh cũng không thư thái như vậy, chỉ thấy khí tức của hắn chậm rãi lạnh xuống, nào còn bộ dáng tao nhã như khi nhìn Di Nguyệt Thụy. Chúng nữ tử đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh hạ xuống, có người không khỏi rùng mình một cái. Theo khí lạnh nhìn lại, rốt cục có người phát hiện khuôn mặt âm trầm của Di Nguyệt Lãnh. Nuốt nuốt nước miếng,
"A, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, đi trước." Tẩu vi thượng sách (Chạy là thượng sách).
Sau đó liên tiếp mọi người đều phát giác sắc mặt Di Nguyệt Lãnh không tốt, lấy cớ chạy. Chỉ chốc lát sau nơi vừa mới tụ tập rất nhiều người chỉ còn lại Di Nguyệt Lãnh.
Di Nguyệt Lãnh đi đến bên người Di Nguyệt Thụy, "Thụy nhi cảm thấy rất vui vẻ a."
Di Nguyệt Thụy liếc hắn,"Nhàm chán" Xoay người rời đi.
"Nhàm chán? Ta cảm thấy Thụy nhi rất vui vẻ." Di Nguyệt Lãnh vẫn không buông tha hắn, thái độ bàng quan vừa rồi của Di Nguyệt Thụy làm y cảm thấy rất không dễ chịu.
Di Nguyệt Thụy trực tiếp làm lơ Di Nguyệt Lãnh, hắn cảm giác trong lòng mình có một cỗ khí cần hảo hảo phát tiết, mà phương thức phát tiết tốt nhất chính là ăn.
"Tiểu Đắng Tử, ta đã đói bụng, chúng ta đến tửu lâu có nhiều mỹ thực nhất như lời đồn rồi phải không." Di Nguyệt Thụy nhìn tửu lâu phía trước.
Tiểu Đắng Tử theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, đó không phải là thiên hạ đệ nhất lâu "Thanh ba lâu" Sao.
"Ta cùng Tiểu Đắng Tử đi trước giúp thiếu gia an bài." Lôi Tư Nghị hướng Di Nguyệt Thụy và Di Nguyệt Lãnh báo cáo, một tay kéo Tiểu Đắng Tử chạy vào Thanh Ba lâu.
"Ai nha, ngươi làm gì mà." Đến trước cửa Thanh Ba lâu, Tiểu Đắng Tử dùng ánh mắt "ngươi bị bệnh sao" nhìn Lôi Tư Nghị.
"Tiểu Đắng Tử, ta là muốn tốt cho ngươi a, đem ngươi kéo ra khỏi chiến hỏa nha."
Tiểu Đắng Tử xoa xoa cổ tay, hừ một tiếng với Lôi Tư Nghị rồi xoay người đi vào trong lâu sắp xếp bàn ăn, hiển nhiên hắn cảm thấy Lôi Tư Nghị thật sự có vấn đề.
Lôi Tư Nghị thấy thái độ của Tiểu Đắng Tử, "Đăng" một tiếng, một cỗ hỏa trong nội tâm đi lên, thật sự là cái ghế không biết được lòng tốt của người khác.
Bên này Di Nguyệt Thụy thấy Lôi Tư Nghị kéo Tiểu Đắng Tử bỏ chạy thì cảm thấy kỳ quái, làm sao vậy? Thật sự là không hiểu ra sao. Quay đầu nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, lúc này ngay cả hắn thậm chí cũng muốn chạy.
Đáng tiếc hắn là tiểu hài tử chân ngắn, mới chạy một bước hắn đã bị bắt lại.
"Vị đại ca kia, có việc gì chúng ta hảo hảo thương lượng, không cần phải dùng bạo lực a, phải văn minh, văn minh, hiểu không?" Di Nguyệt Thụy quay đầu cẩn thận dạy bảo Di Nguyệt Lãnh.
Đáng tiếc Di Nguyệt Lãnh không để ý tới hắn, tay niết hai má của hắn, lúc này lửa giận vô danh trong lòng mới tiêu tan một chút.
"Đau... Đau... Đau..., ngươi vương bát đản, về sau mặt của ta biến hình thì ngươi phải chịu trách nhiệm." Di Nguyệt Thụy kéo tay Di Nguyệt Lãnh ra, muốn kéo khỏi mặt của hắn, nhưng Di Nguyệt Lãnh thủy chung không buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thực Thiên Hạ
Ficción GeneralTên: Nhất Thực Thiên Hạ Tác Giả: Khuynh Mộ Thanh Mộc (倾慕青木) Số Chương: 61 Trạng Thái: HOÀN Thể Loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Không, Huynh Đệ, Cung Đấu, Cường Công x Thông Minh Hiếu Động Thụ, Sủng, 1 x 1, HE Nhân Vật Chính: Di Nguyệt Lãnh x Di Nguyệt T...