Ngồi sau xe máy của Huy, lòng Minh Huyền dậy sóng. Cô thấy mình cần phải nói thật cho Huy biết bản thân không hề ảo giác và cô thật sự có khả năng nhìn thấy vong hồn. Dù gì đã xác định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này, Minh Huyền nhận thấy cần phải chia sẻ để hiểu nhau hơn. Không thể giấu cả đời, và hơn hết cô cần có Huy đồng cảm và thấu hiểu. Nghĩ vậy, nên Minh Huyền khẽ bộc bạch với Huy:
- Em thật sự gặp một đứa trẻ ma, là một thằng bé, nó có khả năng xoay đầu 180 độ, nó đã nói chuyện với em và lúc mọi người về nó vẫn đứng đấy nhìn chúng ta.
Huy ngồi trước nhíu mày, lộ rõ ý không tin.
- Ý em nói, em có khả năng đặc biệt, cũng như Diệu Tâm từng nói em cũng có cặp mắt âm dương đúng không?
Minh Huyền thở dài, mi mắt cụp xuống , tay nắm chặt túi xách, cố gắng giải thích để Huy hiểu.
- Lúc đầu em không tin lắm đâu nhưng em không nghĩ đó là do em tưởng tượng. Nó xảy ra rất thật, trước mắt em, em chắc chắn nó hoàn toàn có thật.
- Vậy thằng bé nói với em những gì?
- Không nhiều, nhưng có vẻ mẹ nó đã bỏ rơi nó. Nếu mọi người không về đúng lúc, thì có lẽ em đã hỏi được nguyên nhân. Anh nghĩ xem, tại sao nó lại chết và tại sao nó cứ ở đó chờ mẹ vậy?
Huy khẽ tặc lưỡi rồi nói:
- Thôi được rồi, anh tạm thời tin là em có khả năng đặc biệt. Nhưng mà em là người trần mắt thịt, cơ bản em không thể quản được chuyện âm ti. Cứ xem như là một người qua đường thôi, đừng canh cánh trong lòng rồi nghĩ ngợi lung tung nữa, được không?
Nói xong, Huy lại tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Cơ bản anh vẫn thờ ơ và không chấp nhận được những lý luận của Minh Huyền. Anh nói tin nhưng đó chỉ là mặt hình thức nhằm an ủi cô mà thôi.
- Á... á... anh cẩn thận chứ!
Tiếng hét bất ngờ cùng cái vỗ vai thình thịch của Minh Huyền làm Huy giật mình phanh xe gấp gáp, suýt chút cả hai đã ngã nhào ra đường. Anh quay lại hấp tấp hỏi cô:
- Em có chuyện gì vậy?
Minh Huyền đang dụi dụi mắt nhìn về phía trước. Đoàn quân bộ đội mang ba lô, đeo lá cây trên vai mà lúc nãy cô vừa thấy đi ngang qua đường đã không còn ở đấy nữa. Tình thế vừa rồi rất cấp bách, cứ như Huy sắp tông phải họ tới nơi nếu cô không hét lên làm Huy dừng xe lại. Một phút nhanh trí, Minh Huyền lờ mờ nghĩ đến tình huống họ không phải người. Bởi lẽ, cô chưa từng thấy kiểu bộ đội hành quân ở trong thành phố này bao giờ, hơn nữa, đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất thì chỉ có thể là vong ma. Đó là những tác phẩm luôn thường xuyên xuất hiện qua đôi mắt của Minh Huyền dạo gần đây, đến nỗi bây giờ chẳng còn lạ lẫm gì với cô nữa. Cô hít hơi, tự trấn an bản thân, rồi nhìn Huy với thái độ rụt rè.
- Em... em xin lỗi. Em nghĩ là em vừa nhìn thấy ma, xém chút nữa anh đã tông vào họ.
Huy tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh chau mày và nói:
- Em lại thấy gì nữa đây? Em có biết hành động vừa rồi của em rất nguy hiểm không?
- Em thật sự không cố ý. Đột nhiên em nhìn thấy bộ đội, nhiều bộ đội lắm, họ đang hành quân và ăn mặc cứ như bộ đội thời chiến mà em từng được xem trên phim ảnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINH THỊ
HorrorSẽ ra sao nếu một ngày bạn tỉnh lại sau một tai nạn thảm khốc và khai mở được nhãn thông? Bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Một con quỷ đeo bám, những vong linh vất vưởng, những linh hồn chưa được siêu thoát... Rốt cuộc ma...