Chương 11: Đoàn tụ.

5 0 0
                                    

Toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ lại ùa về, tràn ngập cả tâm trí của Minh Huyền. Cô bất giác rùng mình vì sợ rồi dịu giọng trao đổi câu chuyện với thằng bé.

- Chị hiểu rồi. Có phải em là đứa bé trong mơ? Em báo mộng cho chị đúng không?

- Dạ, giấc mơ gì? Báo mộng gì vậy chị?

- Ơ, thế không phải em là đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của chị sao?

Thằng bé xem chừng rất ngờ nghệch, tỏ thái độ không hiểu, nó lắc đầu nguây nguẩy. Minh Huyền lại bán tín bán nghi, chẳng lẽ suy nghĩ của cô không đúng hay sao? Vậy rốt cuộc cậu bé trong giấc mơ là ai? Có đơn thuần chỉ là mộng?

- Vậy không phải em mất do bom đạn chiến tranh sao? Em vừa mới nói mẹ em làm giao liên mà.

Thoáng chút buồn, ánh mắt thằng bé nhìn vào khoảng không xa xăm rồi thở dài, điệu bộ ra vẻ như người lớn. Nó đáp:

- Dạ, em bị trúng bom, sập hầm chết đó chị.

Đúng như vậy sao? Câu trả lời của thằng bé làm Minh Huyền bất ngờ. Nơi lồng ngực cô nghe đau nhói, tim như muốn rỉ máu. Trong phút chốc cô không biết phải nói như thế nào cho đủ hàm ý, miệng lại lắp bắp mà thốt lên:

- Thế... em... em... Vậy còn mẹ em thì thế nào?

Lúc này thằng bé như muốn khóc, đôi mắt nó long lanh khi nghe nhắc đến mẹ. Cuối cùng nó cũng không kìm lòng được mà khóc rõ to. Tiếng khóc hòa vào không gian tăm tối của màn đêm cùng tiếng gió xạc xào lay động từng kẽ lá, tạo cảm giác vừa thê lương vừa ma quái.

Một đôi tình nhân ngồi gần đó có vẻ đã để ý đến những hành động kỳ quặc của Minh Huyền nên vội tránh đi. Minh Huyền cũng chẳng màng đến, mặc kệ họ nghĩ cô thế nào, cô không quan tâm. Cô ra sức trấn an và động viên thằng bé ngừng khóc. Mãi một lúc nó cũng chịu nín và đáp lời cô.

- Mẹ đưa em vào hầm, kêu em nấp ở chỗ này chờ mẹ quay lại. Lúc đó em sợ lắm, máy bay ở trên trời điếc hết tai, nhưng mẹ không cho em đi cùng. Em khóc đòi theo thì mẹ cũng khóc, mẹ nói em không nghe lời mẹ sẽ giận, cho nên em ở lại đây.

Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay vào gốc cây cổ thụ, ý chỉ cái hầm nó nấp ngay chỗ đấy. Nghe thằng bé kể Minh Huyền cũng có thể lờ mờ nghĩ đến cảnh tượng bom đạn chiến tranh khi đó. Mẹ thằng bé có lẽ cũng đã không còn trên cõi đời này, nhưng rốt cuộc bà ấy vì sao không đi tìm thằng bé một lần. Cô nhắm mắt, nắm chặt hai bàn tay, tâm tư đang gào rú đầy phẫn nộ: "chiến tranh, không chỉ tàn phá đất nước, nó còn lấy đi cuộc sống và nước mắt bao con người vô tội, trong đó có những đứa trẻ. Vì nó, một cậu bé dù đã chết vẫn lưu luyến lời hứa của một người mẹ, ở đây mong đợi trong vô vọng. Còn người mẹ hi sinh ở phương nào có hay con trẻ vẫn đang chờ".

Đang miên man chìm đắm trong cảm xúc bi thương thì Minh Huyền nghe tiếng thằng bé gọi.

- Chị, chị có thể tìm mẹ cho em được không?

Minh Huyền đưa mắt nhìn thằng bé trìu mến rồi nói:

- Chị không biết mẹ em, chị phải tìm bằng cách nào đây? Nhưng chị nghĩ chiến tranh đã qua rất lâu rồi, có lẽ mẹ em cũng đã không còn nữa.

LINH THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ