Chương 10: Tình người.

6 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Diệu Tâm ghé nhà Minh Huyền khá sớm. Hôm nay, cô nhất định phải kéo được Minh Huyền ra khỏi nhà mua sắm để giải stress. Cả hai ăn sáng sau đó thì dừng chân tại một quán cà phê gần nhà. Minh Huyền cũng kể về giấc mơ hai đêm liên tiếp cùng với con ma đứng phía sau Huy bằng thần sắc mệt mỏi. Diệu Tâm nghe xong thì nghiền ngẫm hồi lâu rồi hỏi:

- Thế mày với ông Huy giận nhau với lý do kỳ cục vậy à?

Minh Huyền nhún vai, thở dài rồi nói:

- Biết sao bây giờ, tao cũng đã xin lỗi vì thật sự tao không cố ý. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, nếu ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ phản ứng như tao. Nếu là mày, gặp ma thì có bình tĩnh nổi không?

Khỏi phải nói, Diệu Tâm chắc là sẽ bỏ của chạy lấy người. Cái đêm ở công viên, dù không nhìn thấy, mới chỉ nghe Minh Huyền nói thôi mà cô ấy đã không giữ được bình tĩnh. Huống hồ, nếu tận mắt chứng kiến thì cô ấy sẽ ngất vì sợ.

Diệu Tâm khẽ hắng giọng, ưỡn người vỗ bàn tay lên ngực và nở một nụ cười bí hiểm.

- Ma với chả cỏ, nếu là tao, tao sẽ không hành xử như mày, tao sẽ xử lý cách khác.

Minh Huyền ra chừng thắc mắc, cố gắng lắng nghe xem Diệu Tâm sẽ nói gì.

- Thế mày làm gì?

- Tao hả? Chẳng làm gì cả, vì xác định lúc nhìn thấy cái bóng đen đó tao đã bất tỉnh rồi.

Vừa nói xong, Diệu Tâm bật cười lên ha hả, cô vừa đắc ý vì lừa được con bạn chăm chú hóng cách cô xử lý con ma đó. Đúng là chỉ có Diệu Tâm mới đưa câu chuyện căng thẳng vào một tình thế khác, nhờ vậy mà tinh thần của Minh Huyền cũng phấn chấn hơn. Minh Huyền bật cười, giơ ngón tay cái ra dấu đồng ý. Lúc này, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chí ít cô vẫn còn Diệu Tâm luôn đồng cảm. Xoay chiếc ly, Minh Huyền cầm lên nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện.

- Mày nghĩ xem, giấc mơ có khi nào là điềm báo gì đó không?

- Tao nghĩ chắc không đâu, sợ là mày nghĩ nhiều quá về cái thằng bé ở công viên hôm nọ, nên nó đi sâu vào não bộ của mày lúc ngủ, trong giấc mơ lại cũng thấy đứa bé.

Diệu Tâm vừa nhắc tới thằng bé ở công viên, hai mắt Minh Huyền chợt sáng lên như vừa phát hiện điều gì đó.

- Phải rồi, thằng bé đó, tại sao tao lại không nghĩ ra cơ chứ. Chắc chắn thằng bé muốn báo với tao điều gì đó.

Đến lượt Diệu Tâm thở dài và tặc lưỡi vì khả năng nhạy cảm quá mức của Minh Huyền, cô liền phản biện:

- Cứ như con ma nào xuất hiện cho mày thấy thì y rằng cần giúp đỡ cũng như con nữ quỷ kia đó à. Có mà cả đời mày gặp ma thì cả đời phải đi theo giúp đỡ họ sao? Nghe có vẻ vô lý.

Câu nói của Diệu Tâm làm Minh Huyền đơ ra mất vài giây. Cô lục lại trí nhớ, nhẩm đi nhẩm lại hai từ "giúp đỡ" và nghĩ đến tin nhắn của Diệu Tâm gửi trước đó có nhắc đến giả thuyết thằng bé bị chết oan. Như chợt nghĩ ra điều gì, Minh Huyền thầm trách bản thân sao cô có thể quên một chi tiết quan trọng như thế chứ. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau rồi từ từ kể thêm cho Diệu Tâm một câu chuyện nữa, đó là đoàn quân bộ đội cô thấy lúc ra khỏi công viên không xa. Có khả năng, nơi đó là chiến trường ngày xưa. Đứa bé trong giấc mơ chập chờn xuất hiện với gương mặt đầy máu cùng tiếng nổ chát chúa, lửa cháy ngùn ngụt, xác người không nguyên vẹn,... tất cả đều rất trùng hợp. Nếu thật sự có mối liên kết nào đó về giấc mơ với thằng bé ở công viên thì khả năng đứa bé trong mơ chính là nó. Vậy thì lý thuyết thằng bé chết trong chiến tranh cũng khá có lý. Nhưng còn người mẹ, bà ấy ở đâu mà để con trai một mình trong bom đạn, đến nỗi thằng bé chết đi rồi mà vẫn ở đấy chờ mẹ cậu quay lại. Càng nghĩ Minh Huyền càng thương đứa bé vô tội. Dù chỉ là suy diễn của riêng cô, sự thật còn là ẩn số thì cô vẫn thấy có chút xót xa.

LINH THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ