Chương 17: Ai mới là ẩn số?

6 0 0
                                    


Minh Huyền ra vẻ khó hiểu:

- Ý mày quý nhân mà thầy Hai nhắc đến là người đã chết hả?

Diệu Tâm lắc đầu, bặm môi suy nghĩ:

- Để tao nghĩ đã.

Không gian như ngưng đọng, hai cô gái với hai bộ não đang ra sức hoạt động không ngừng nghĩ. Nguyên văn bài thơ được Diệu Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần. Minh Huyền cũng cố vặn hỏi bản thân, lục lại trí nhớ lần nữa để không bỏ sót một cố nhân nào khả nghi.

Sau một hồi suy tư Diệu Tâm lên tiếng:

- Tao đang nghĩ theo hai hướng. Một là quý nhân có ba người con nhưng đã chết, hai là còn sống nhưng con thì đã chết. Và đương nhiên vị quý nhân này là phụ nữ rồi, nó tương ứng với câu "nữ nhân thiên hạ nhiều vô kể, chỉ có người ba lần mang nhi tử"

Điều đó cũng trùng hợp với suy nghĩ ban đầu của Minh Huyền, người phụ nữ có ba đứa con, không có gì phải bàn cãi. Nhưng cô lại không nghĩ đến việc chết chóc như Diệu Tâm suy đoán. Có lẽ vì cô quá vội vàng mà bỏ qua sự thâm thúy của câu thơ cuối. Giờ đây cô bắt đầu đặt nghi vấn:

- Vậy thì câu "nặng oán oan gia mãi là vong" có khi nào là một ân oán nào đó hay không? Và ai ân oán với ai?

Diệu Tâm lắc đầu:

- Tao chưa thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy có điều chết chóc và sặc mùi oan ức ở đây. Mà mày có nhớ đã từng quen biết ai có những đặc điểm này không?

Đến lượt Minh Huyền lắc đầu. Không cần nói, Diệu Tâm cũng đủ hiểu là manh mối đang đi vào ngõ cụt, chưa có khởi sắc. Diệu Tâm đành thả người dựa vào thành ghế, cả hai bỗng dưng im bặt.

Sau vài phút, Diệu Tâm bất ngờ ngồi bật dậy, vỗ vào đùi cái đét, hai mắt sáng lên, quay sang hỏi Minh Huyền:

- Phải rồi, mày còn nhớ người phụ nữ mày từng gặp ở bệnh viện gần đèo vong ám không? Chẳng phải cô ấy có vong trẻ con theo hay sao?

Nghe Diệu Tâm hỏi, Minh Huyền ngớ người ra vài giây. Cô tự vấn bản thân "tại sao lại không nhớ đến người này kia chứ?". Cô nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn bỏ sót người phụ nữ này. Tuy chị ấy tính tình có hơi kỳ quái, nhưng để đặt vào dàn ý của bài thơ thì lại không đúng.

- Mày nhắc thì tao mới nhớ, nhưng không hợp lý. Tao chỉ nhìn thấy cô ấy có hai đứa con thôi, đâu ra ba đứa hả nàng?

Vẻ tươi tắn vì phấn khích trên mặt Diệu Tâm bỗng chốc xám xịt, cô thở dài:

- Xong! Ca khó rồi. Một bài thơ mà hại não quá trời hà. Thế thì chẳng phải đi mò kim đáy biển sao? Ngày xưa tao ghét môn văn và bây giờ vẫn vậy.

Minh Huyền nở nụ cười mỉm, rót cho Diệu Tâm một ly nước và đẩy khay bánh mứt lại gần cô ấy rồi nói:

- Ăn bánh, uống nước cho nhà tao có chút không khí tết tí đi. Từ từ rồi tính, nếu là thơ của cao nhân thì một sớm một chiều đâu thể nghĩ ra có đúng không? Nếu không thể giải, tao sẽ tự mình đến đấy tìm ba mẹ.

Diệu Tâm ngạc nhiên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ đến bước này.

- Phải rồi ha, sao tao có thể quên mày nhìn thấy vong mà. Nhưng tìm thấy rồi thì sao, cứu bằng cách nào với sức lực của một con người bình thường.

LINH THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ