Chương 15: Nhờ vả.

6 0 0
                                    

Lúc này cả cơ thể Minh Huyền bị nhấc bổng lên không trung, miệng ú ớ không thể bật thành tiếng. Cô dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy cánh tay quỷ quái kia hòng kéo nó ra. Nhưng khí lạnh từ bàn tay ấy cứ như tảng băng khiến Minh Huyền giật thót người, theo phản xạ cô buông tay.

Dưới mặt đất, đám vong hồn vất vưởng vẫn đang gào rú gọi tên Minh Huyền. Từng cánh tay đưa lên như muốn đón lấy thân thể cô bất cứ lúc nào, chỉ chực chờ cánh tay đầy lông kia buông cô xuống. Trong giây phút sợ hãi đang lấn át cả tâm trí, tưởng chừng như cô sẽ buông xuôi phó mặc số phận. Ấy vậy mà, chút ý chí sống còn như mạch máu ngầm đang chảy trong huyết quản cô dần lan tỏa. Trong đầu Minh Huyền đang hình thành một ý nghĩ: "hi vọng có một phép màu, rơi xuống kia biết đâu còn đường sống. Ở đây, sẽ càng bị bóp chết nhanh hơn. Ba mẹ, xin hãy phù hộ cho con gái".

Minh Huyền cố hết sức bình sinh, một lần nữa dùng hai bàn tay nắm lấy cánh tay bí ẩn giật mạnh. Vẫn không ăn thua, trái lại, những sợi lông trên cánh tay ấy đang biến thành những sợi gai sắc nhọn, đâm vào tay cô đau buốt. Từng giọt máu tươi rỉ ra, thấm ướt cả hai bàn tay. Minh Huyền mím chặt môi nén đau, cô không thể đầu hàng, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Cô cố thủ, giữ chặt bàn tay đó kéo ra ngoài để cổ họng dễ thở hơn đôi chút.

Bao quanh cánh tay bí ẩn là làn khói đen ngòm đang xoay tròn theo quỹ đạo của lốc xoáy, gió bắt đầu thổi mạnh. Cơn gió đột ngột khiến cho thân hình Minh Huyền lắc lư, hai chân chới với vẫy đạp liên hồi. Bàn tay ấy như được tiếp thêm sức mạnh, ấn sâu vào cổ cô mà bóp chặt. Minh Huyền còn có thể cảm nhận rõ ràng cổ họng như muốn teo tóp và biến dạng dần, cô bắt đầu ho lên sặc sụa, hơi thở yếu đi, hai cánh tay buông lơi.

Bất ngờ một mùi hương nhài thoang thoảng lướt nhẹ nơi cánh mũi Minh Huyền. Mắt cô đã trắng dã vì nghẹt thở nhưng vẫn lờ mờ thấy thấp thoáng một dáng hình quen thuộc.

Rất nhanh sau đó, cô cảm thấy bàn tay bí ẩn nới lỏng, nơi cổ họng lại có chút sinh khí, cô tận dụng thời gian hít lấy hít để luồng khí mát vào phổi. Kế đến cô rơi tự do xuống đất, hoảng loạn, cô hét thất thanh và ngất đi. Trong cơn mê cô vẫn nghe thấy có tiếng nói thỏ thẻ bên tai: "Anh xin lỗi".

***

Một bàn tay lành lạnh áp vào má Minh Huyền.

- Này, tỉnh lại đi.

Nghe có người gọi, hai mắt Minh Huyền mở to. Cả người cô đang nằm bẹp dưới nền nhà, tấm ga giường còn vắt nửa trên nửa dưới. Chưa kịp nhận biết mình còn sống hay đã chết, cô quay sang trái thì bắt gặp người con gái có gương mặt trắng toát, phủ thêm vài sợi tóc đen trước mặt, cô ta đang cúi nhìn cô chằm chằm.
Một lần nữa Minh Huyền giật bắn mình. Không kịp nhìn kỹ, cô hét to:

- Cô là ai?

Cô gái chậm rãi trả lời:

- Cô không nhớ tôi hả?

Bấy giờ Minh Huyền mới dần định thần, nhìn kỹ lại, hóa ra người đó chính là nữ quỷ vẫn luôn đeo bám mình. Cô thở phào rồi nói:

- Lại là cô, sao cô cứ hù tui kiểu bất ngờ như thế vậy chứ?

Nữ quỷ nghiêng đầu nói:

LINH THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ