Chương 14: Có phải quý nhân?

6 0 0
                                    

Về đến nhà, trời đã gần trưa, dì Út liền gọi điện cho Minh Huyền nhưng không liên lạc được. Bỗng dưng bà thấy bất an, lòng nôn nóng muốn báo tin giờ đây chuyển thành lo lắng. Bà gọi thêm vài cuộc nữa nhưng cũng không ăn thua cho đến khi nhà có khách thì mới thôi.

Cũng trong lúc đó, Diệu Tâm đang trao đổi với Minh Huyền về cái clip xuất hiện trên mạng xã hội. Đến khi cô ấy ra về, Minh Huyền mới cầm đến điện thoại. Thường ngày, cô hay mở nó lên xem giờ mỗi khi thức giấc. Nếu không phải vì Diệu Tâm đến đột ngột và đánh thức cô trong cơn say ngủ thì cô cũng không quên đi thói quen ấy.

Màn hình điện thoại vẫn im bặt và tối đen sau vài lần chạm. Chính xác là nó hết pin và đã tắt nguồn. Minh Huyền lững thững lên phòng, lấy thiết bị sạc cho vào ổ cắm. Cô mở nguồn và sửng sốt vì thấy bốn cuộc gọi nhỡ của dì Út. Ngay tức khắc, cô ấn phím gọi lại. Đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng dì Út cũng bắt máy. Bà hối hả hỏi dồn trong điện thoại, không kịp cho Minh huyền phản ứng.

- Con làm gì mà má gọi hoài không được vậy chứ? Làm má lo quá.

- Dạ, điện thoại hết pin mà con không hay má ơi. Có chuyện gì gấp hả má?

- Mồ tổ bây, thì gấp má mới gọi chứ. Để lát má gọi lại má nói cho nghe, giờ nhà đang có khách rồi.

Minh Huyền "dạ" một tiếng rõ to rồi tắt máy. Vài phần cũng đoán được việc hệ trọng mà dì Út muốn nói, cảm giác hồi hộp dâng đầy. Cô tiến đến bàn thờ của ba mẹ, thắp nén nhang, thỏ thẻ nói:

- Rốt cuộc ba mẹ đang ở nơi đâu? Tại sao không về thăm con gái một lần?

Hôm nay cũng đã 29 tết, chỉ còn một ngày nữa sẽ bước qua năm mới. Nếu như mọi năm, bây giờ gia đình Minh Huyền đã nhộn nhịp trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cao cỗ đầy để cúng kiến gia tiên. Nhưng năm nay, không khí ảm đạm dường như bao trùm cả ngôi nhà. Cô nhìn hai di ảnh trên bàn thờ, u sầu trào dâng, tâm trạng bị nhấn chìm trong kí ức đau thương tột cùng, còn đâu một thời vui vẻ vô âu vô lo.

Xế chiều, dì Út gọi lại. Cuộc trò chuyện của hai dì cháu cũng diễn ra khá lâu. Từ việc thầy Hai từ chối giúp đến việc ông ngẫu hứng ngâm một bài thơ, dì Út đều kể vanh vách không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bà cũng bày tỏ quan điểm như đã nói chuyện với bác Tám trước đó cho Minh Huyền tỏ tường. Song, thời gian có hạn, để suy luận qua điện thoại cũng khó mà bày tỏ hết được. Vả lại, ẩn ý của cao nhân không phải trong vài phút ngắn ngủi có thể ngộ ra. Cô và dì Út đành hẹn lại sau tết, hai dì cháu đoàn tụ sẽ có cái hàn huyên.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Minh Huyền cảm thấy lòng nặng trĩu. Cớ sao ông trời cứ thử thách, là đang muốn cô phải cạn kiệt chất xám hay sao?

Minh Huyền không ngừng được sự hiếu kì, ngồi yên làm sao cho đặng, cô lại vắt óc suy nghĩ, khả năng cao là thầy Hai đang ngầm giúp đỡ. Nhưng bài thơ ấy, quả thật quá hóc búa. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, thế mà Minh Huyền chỉ có thể lờ mờ hiểu được ngụ ý của câu thơ đầu tiên. Cô tự thì thầm:

"Thầy Hai nhắc đến quý nhân, phải chăng muốn ám chỉ mình sẽ được ai đó giúp đỡ. Cố nhân xưa có lẽ nào là người mình từng quen biết. Còn ba câu sau nữa là có ý gì? Tại sao lại nhắc đến nữ nhân và nhi tử ở đây? Đặc biệt là câu cuối, hàm ý sâu xa, có phải là mấu chốt vấn đề không?"

LINH THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ