Hai mẹ con thằng bé đi rồi, Minh Huyền cũng trở về. Trong lòng đang lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả, cơ hồ quên đi sự có mặt của một vong hồn bên cạnh. Cô vừa dời gót quay đi thì bị giật bắn mình vì thứ ánh sáng mờ ảo trước mắt. Gương mặt nữ quỷ đang áp sát vào cô, phát ra màu xanh lục ma quái chẳng khác nào những thước phim kinh dị. Bị bất ngờ nên thần hồn cô cũng bay loạn xạ, không kìm được cảm xúc bèn hét lên:
- Á... á....
Nữ quỷ liền nhoẻn miệng cười:
- Cô nên tập làm quen với việc nhìn thấy ma quỷ đi, chứ diện mạo bình thường của tôi mà cô cứ sợ chết khiếp thế này thì làm sao đối mặt với những diện mạo kinh khủng hơn.
Lúc này, Minh Huyền có phần tức giận, cô hơi to tiếng:
- Cô có thể đừng xuất hiện đột ngột kiểu đó với tui được không? Một mình cô là tui cũng mệt mỏi lắm rồi, tui không mong muốn thấy thêm một nữ quỷ nào nữa.
Nói xong Minh Huyền vội bỏ đi, nữ quỷ vẫn kiên trì theo bên cạnh. Cô ta lướt trên mặt đất nhè nhẹ như không khí, tuyệt nhiên không một tiếng động. Điều đó càng làm cho Minh Huyền thấy bực bội, cô khựng lại, nén chặt cảm xúc, nhẹ giọng nói với nữ quỷ:
- Cô có thể đừng đi theo tui nữa được không? Giờ tui phải về ngủ, hôm khác chúng ta nói chuyện.
Không biết từ lúc nào Minh Huyền mặc định cuộc đời cô gần như sẽ gắn liền với nữ quỷ này mà lại buột miệng nói thế. Cô nói vậy chẳng khác nào đã thừa nhận sự có mặt của cô ta trong thế giới quan của mình. Minh Huyền biết rằng đã nói hớ nhưng chẳng còn cách nào khác để xua đuổi cô ta đi ngay lúc này. Cô đành phải nói như vậy, dù gì cô đã tự dặn lòng phải đối diện với điều đó. Vậy thì cứ cho đây là cách để cô tập thực hành dần dần.
Nữ quỹ nghe Minh Huyền nói thế thì cũng dừng lại, cô ta nhếch nhẹ môi, từ tốn trả lời:
- Được rồi, lúc nào cô muốn gặp tôi thì cứ nghĩ đến tôi, tôi sẽ xuất hiện. Mà tôi không dám đảm bảo trên đường về cô sẽ không được rửa mắt đâu nhé, hãy cẩn thận.
Sau câu nói hết sức ẩn ý ấy, nữ quỷ liền biến mất, để lại sau lưng Minh Huyền là khoảng không u tịch. Minh Huyền cũng không hiểu cô ta có hàm ý gì nhưng lại không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Lúc này công viên hầu như không còn ai, ngoài đường vẫn còn lát đát vài dòng người mưu sinh về đêm, nhà nhà đều đã tối đèn, chỉ còn sót lại những tụ điểm vui chơi ăn uống. Cô nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, lòng chợt thấy bất an, cô vội vàng đi thật nhanh về phía trước.
Nhưng hỡi ơi, bấy giờ cô mới thẩm thấu câu nói của nữ quỷ vừa rồi. Chẳng phải người ta thường nói mười hai giờ đêm là giờ linh, là giờ của ma quỷ đi đó sao? Đập vào mắt cô là những gương mặt lạ lẫm, trai có, gái có, đẹp có, xấu có và kinh dị cũng có. Người thì ăn vận trắng từ đầu tới chân, người thì rách rưới trông rất tều tụy. Kẻ thì mặt mày cau có nhe nanh múa vuốt, kẻ thì tươi cười ra chiều giễu cợt. Lại còn những người mặt mày trắng bệch, lại có kẻ gương mặt ẩn hiện sau lớp ánh sáng màu xanh lục. Có những người thân ảnh không còn nguyên vẹn, cơ thể họ chỉ có đầu hoặc chân tay, có người còn lùm lùm mang cả bộ ruột phía trước bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINH THỊ
HorrorSẽ ra sao nếu một ngày bạn tỉnh lại sau một tai nạn thảm khốc và khai mở được nhãn thông? Bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Một con quỷ đeo bám, những vong linh vất vưởng, những linh hồn chưa được siêu thoát... Rốt cuộc ma...