Chiều đến dì út Minh Huyền làm một mâm cơm cùng ít giấy tiền vàng mã cúng bái. Bà làm vậy là để van vái những người khuất mặt khuất mày cầu xin họ không quấy phá nữa. Không biết nữ quỷ kia có chấp nhận mà buông tha cho Minh Huyền hay không, nhưng ít ra với tâm thành kính bà hi vọng mọi sự tốt lành. Những ngày bà trở về quê cũng sẽ vơi bớt phần nào lo lắng cho đến khi nhờ được thầy giúp đỡ.
Sau bữa cơm tối, Huy đến thăm Minh Huyền. Đã bao lần anh đến với ý định đưa cô ra ngoài giải khuây nhưng điều bị từ chối. Kể từ ngày gặp nạn, Minh Huyền bắt đầu sống khép kín, có nhiều biểu hiện lạ khiến Huy cho rằng cô bị hoang tưởng. Nhưng tính tình Minh Huyền thế nào anh là người rõ nhất, nếu cô không muốn thì không ai có thể ép buộc được. Thành ra anh cũng tôn trọng ý kiến của cô, chỉ đến nhà chơi rồi về.
Huy cũng là một người con tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp và mưu sinh. So ra với Minh Huyền thì cũng từ một vạch xuất phát, nhưng cơ ngơi ở đất đô thị phồn hoa này chưa có gì nổi trội. Cũng chỉ lớn hơn Minh Huyền một tuổi, làm việc giỏi và luôn được thăng tiến nhưng nơi quê nhà còn phải nuôi mấy miệng ăn, cha mẹ già và những đứa em còn đang đi học. Nên anh cũng chẳng dư giả gì mấy, tạm gọi là đủ cho những chi phí đắt đỏ nơi thành thị xa hoa.
Minh Huyền được cái may mắn hơn là cả gia đình cô luôn bên nhau, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Hơn nữa nhà có cô là con một nên ba mẹ cô cũng không quá vất vả như nhiều gia đình đông con khác. Từ khi cô lớn lên, hiểu chuyện lại còn phụ giúp đỡ đần ba mẹ rất nhiều. Thời sinh viên cũng từng trải qua cảnh làm thuê làm mướn để trang trải chi phí học hành. Gia đình cô vì thế mà làm lụng tích cốp dần mới có cơ ngơi như hiện tại. Không quá giàu có nhưng lại khá đủ đầy và là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người con xa quê khác. Nhưng không vì thế mà Minh Huyền tỏ vẻ ta đây, cô thương Huy chân thành và không hề phân biệt gia cảnh ai sang ai hèn.
Dì út Minh Huyền thấy Huy đến thì rất mừng. Bà xui anh chở Minh Huyền ra ngoài chơi cho tinh thần thư thái. Bà hiểu cô phải chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi vì thế giới vô hình kia nên cũng muốn cô được thư giản nhằm bình tâm trở lại.
Được đà có dì út hậu thuẫn nên Huy cũng dễ dàng thuyết phục Minh Huyền. Hơn nữa, bản thân Minh Huyền thấy mình cũng nên như vậy. Có lẽ bây giờ cô cảm nhận ở nhà sẽ còn đáng sợ hơn là ra ngoài, nhất là khi màn đêm buông xuống, mọi người đều đi ngủ. Cô ám ảnh bởi những tiếng cười và hình ảnh nữ quỷ trong chính ngôi nhà của mình.
Chưa xác định được sẽ đi đâu chơi thì đúng lúc Diệu Tâm gọi đến. Nghe điện thoại xong Minh Huyền và Huy đi ra ngoài, thẳng tiến về nơi đang diễn ra phiên chợ hoa tết.
Ngoài cổng chào, Diệu Tâm và Kiên đang đứng chờ đợi. Do quá đông người nên mãi một lúc họ mới tìm thấy nhau. Kiên là bạn trai của Diệu Tâm, anh khá cao ráo, diện mạo anh tú, là dân thành phố chính gốc, nhà cũng không xa nơi ở của Diệu Tâm là mấy, Minh huyền đã được diện kiến mấy lần trong các cuộc họp mặt của bè bạn. Kiên là người nhìn thấy Minh Huyền đang chen chút trong dòng người chật chội nên thúc vào tay Diệu Tâm reo lên:
- Hình như bạn em tới rồi kìa, ở bên kia.
Theo chỉ dẫn của Kiên, Diệu Tâm nhìn thấy Minh Huyền nên vẫy tay gọi lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
LINH THỊ
TerrorSẽ ra sao nếu một ngày bạn tỉnh lại sau một tai nạn thảm khốc và khai mở được nhãn thông? Bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Một con quỷ đeo bám, những vong linh vất vưởng, những linh hồn chưa được siêu thoát... Rốt cuộc ma...