18. Listen to me.

704 47 4
                                    

Yoonji đã xin phép cáo từ, ba mươi phút sau, Taehyung cũng lò mò về đến nhà. Jungkook khác hẳn với mọi hôm, cậu không lườm nguýt hay hỏi ngắn dài "sao hôm nay anh về muộn thế?", cậu ngồi im trên ghế đưa đôi mắt buồn buồn nhìn Taehyung.

"Kookie ah, hôm nay em không khoẻ ở đâu sao?" Taehyung sấn tới, xoa xoa mái đầu đen quen thuộc, hắn có chết cũng không ngờ Yoonji và Jimin ra tay sớm như vậy. Hai cái con người làm ăn sống nhăn, không nói cái gì hết, à mà quay lại hiện tại anh Kim vẫn chưa nhận ra con thỏ béo của hắn rốt cuộc là mắc chứng gì.

"Tae...." Jungkook gọi tên hắn nhưng chả buồn nhìn, hai tay cậu vân vê vạt áo sơ mi nhàu nhĩ, tông giọng có phần hơi run rẩy.

"Chuyện gì vậy Kookie, bảo bối đừng làm anh lo lắng..." hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng, đoạn hắn nâng gương mặt cậu lên, hai dòng nước mắt đang chực trào bên khoé mắt. Là ai làm Jungkookie của hắn buồn như vậy, hắn thề sẽ xé nát người nó trộn gỏi cho Jungkook ăn mới vừa lòng.

"Anh...có vị hôn thê rồi?" cậu lên tiếng.

"Anh? Hôn thê?" hắn ngạc nhiên, chiêu trò của Yoonji đây mà, hắn cũng không ngờ cậu lại trở nên đau lòng như thế, nếu biết trước việc này xảy ra hắn đã ngăn cản cái kế hoạch dở hơi của Jimin lại rồi.

"Anh...không thương em nữa sao?" Jungkook hít một hơi dài, gom lấy dũng khí hai mươi hai năm ra nói câu này. Thật sự thì cũng có chút muối mặt khi mà chính cậu là người từ chối hắn, bây giờ cậu lại cần hắn yêu thương đến như vậy. Thật tức cười!

"Kookie, anh...anh" Hắn đâm hoảng, Jungkook như này là đang tỏ tình hắn phải không. Hoá ra cậu cũng thích hắn, hoá ra hắn không đơn phương một mình sao. Nghĩ đến đây thôi, não bộ của hắn cũng trì trệ đi mấy phần.

"Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi!" Jungkook dứt khoát buông hắn ra, cậu chạy thật nhanh về phía cầu thang nhưng rất nhanh chóng bị Taehyung kéo lại. Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời nói mà mấy đứa ế như bà tác giả và toàn thể nhân dân đọc truyện đếch muốn nghe. Nhưng phải nghe thôi, vì truyện chỉ tập trung stalk đôi pạn trẻ thôi mà.

"Nghe anh, Kook. Anh rất rất rất yêu em. Chuyện hạnh phúc của anh là do anh quyết, cho dù bố mẹ anh có bắt ép cỡ nào anh cũng chọn theo con tim của mình. Nên Jungkookie à, đời này chỉ cần có em là anh mãn nguyện lắm rồi, anh không thèm quan tâm người ta nói gì, anh cũng chẳng bận tâm người ta có khinh anh hay sao đi nữa, anh chỉ bận tâm về em. Em khóc, anh cũng khóc, em buồn, anh cũng buồn và em đau, anh cũng đau. Jungkookie, bây giờ em nói đi, em có cần anh, có yêu anh hay không hay anh quá phiền phức và điều này làm em mệt mỏi...em cứ nói đi, anh không trách em đâu.."

"Đúng, anh rất phiền" Jungkook gạt tay hắn ra, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời "Vì anh cứ lẩn quẩn trong đầu em làm em không tập trung vào cái gì cả!".

Taehyung cười, một nụ cười hình hộp thân thương và ấm áp. Hắn kéo cậu đến bên cạnh tựa lưng cậu vào cầu thang, hắn thì thầm bên tai cậu.

"Ừ vậy thì anh sẽ làm phiền em đến cuối đời..."

Nói chưa hết câu, hắn bị một cảm giác mềm mại xâm chiếm lấy đôi môi, Jungkook chủ động hôn hắn, chủ động dựa dẫm vào cơ thể hắn. Hắn chỉ kịp nghĩ là hôm nay hắn đã bước chân trái hay phải ra đường trước mà lại gặp toàn điều may như thế.

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ bây giờ hắn đang bận làm thịt thỏ. Ew, thỏ thơm ngon béo bở và nóng bỏng dâng đến tận mồm rồi còn gì.

Hắn chợt nhớ ra, hình như chiều nay hắn rất đói, mong mỏi lớn nhất của hắn và trở về nhà cùng cậu ăn một bữa cơm ấm áp.

Có ngờ đâu chính cậu lại thành bữa tối thơm ngon của hắn. Thôi kệ đi, ăn cậu là thơm ngon hơn 696969 lần ăn cơm rồi. Phải không đồng dâm ơi~

---end chap 18---

H hay không? H hay không? Tùy tâm nữa hí hí :....))))))

🐰I purple you 💜🐯

[Vkook] [Hoàn] Vì EM là của ANH (Cuz you're MINE).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ