22. Because of you.

704 36 0
                                    

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, câu này không bao giờ trật đi đâu được, loay hoay cuối năm đã tới sát mông thỏ và cuối năm thì đồng nghĩa với việc trời lạnh muốn xỉu. Jungkook ghét lạnh, qua hai mươi mấy cái đông rét buốt tâm hồn, cuối cùng năm nay, cậu đã có Taehyung bên cạnh.

Taehyung là một lão công hoàn hảo, bỏ đi cái thói dê xồm, bỏ luôn cái nết ghen cháy nhà và hàng chục cái nết xấu khi ngủ thì Taehyung là một hình tượng lí tưởng dành cho bất kỳ một bé thụ nào iu màu hường và ghét sự giả dối. Và sợ gì nữa khi có anh bên đời, đông chả là cái ngoé gì cả!

Bằng chứng là, dưới cái lạnh âm độ C, Jungkook nằm cuộn tròn trên giường chu môi đòi người ta hầu hạ.

"Hyungie à~ Hyungie~".

Taehyung đeo tạp dề, lúi húi trong bếp làm bữa sáng nghe con thỏ béo lăn lộn trên phòng cũng không đành, hắn chùi tay vào tạp dề, bưng ly sữa ấm trên kệ bếp mang vào phòng cho Jungkook.

"Đây, đây! Sao càng ngày em càng lười thế?" Hắn ôn nhu đỡ đầu cậu, xoa xoa vuốt vuốt cái má bánh bao trắng nõn.

"Hmm, còn không phải là hôm qua anh làm người ta đau sao??" Jungkook trợn tròn mắt, kéo chăn lên chỉ chỉ vào mông mình. Từ cái lần đầu ngại ngùng e ấp đó cũng hơn bốn tháng, hai người họ càng ngày càng trở nên táo bạo, có khi sáng tỉnh giấc dưới sàn nhà...bếp là chuyện bình thường. Quá đáng lắm luôn á!

"Hôm qua em kêu lạnh, anh ủ ấm cho em sướng thế còn gì?" Hắn cười ranh mãnh đưa tay xoa xoa quả đào căng mọng của bảo bối.

"Nè!!!! Lão già kia, vậy thì ăn chay một tháng nhé! Bổn công tử cốc thèm ngươi!" Jungkook giận dỗi, đạp hắn ngã lăn quay dưới sàn rồi một mạch chui vào phòng tắm. Taehyung bên này chỉ biết cười và xoa cái lưng ê ẩm vì bị bạo hành gia đình cấp độ bảy giật cấp độ tám, biển động mạnh.

Mà khốn một nỗi, phòng tắm nhà Jungkook không mấy kín đáo. Bên ngoài là cửa kính hoa văn mờ, nếu muốn không nhìn thấy bên trong thì phải kéo tắm màn bông lại, chả hiểu hôm nay Jungkook muốn trêu ngươi gì hắn mà chẳng buồn kéo màn lại còn phát ra mấy âm thanh không chút đứng đắn.

Hắn bên ngoài ngó vào, mùi xà phòng cùng hơi nước ấm len ra ngoài chui vào đánh thức mọi giác quan của Taehyung, thêm cả người kia, với cái cơ thể hoàn mỹ đang uốn éo dưới vòi nước, đáng ghét thật! Hắn nhè nhẹ xoay tay nắm cửa định chui vào.

Và... Jungkook đã khoá cửa. Ô hay, sống chung gần cả năm lần đầu tiên hắn thấy cậu đi tắm mà khoá cửa luôn đó. Có lần hắn hỏi, sao cậu không chốt cửa chắc chắn, nhỡ ai xông vào làm bậy thì sao. Cậu cười khì khì trả lời.

"Mẹ em nói, khoá cửa cẩn thận quá lỡ bị gì đó ai mà vào cứu được, với cả có Taehyungie thì em đâu sợ gì nữa" nói xong còn hun cái chóc lên mũi hắn.

Lần này có vẻ Jungkook giận hắn thật rồi!

Taehyung đi xuống lầu, vài phút sau trở lại với chùm chìa khoá dự bị. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cái đó mà phải không.

Lại một lần nữa, Taehyung rón rén tra chìa khoá vào cửa, như một con mèo chui vào phòng tắm.

"Yah! Đi ra ngoài! Ngay" Jungkook túm lấy cái khăn che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình, cậu ném lia lịa về phía hắn đủ thứ bàn chải, xà phòng, bông tắm. Nhưng hắn vẫn cứ trơ ra đấy lia ánh mắt diều hâu khắp trên người cậu. Cuối cùng hắn dừng lại ở cái khăn, mỉm cười gian manh.

"Nah, cái đó anh thấy vài lần à không vài chục lần rồi đấy, ngại ngùng gì nữaaa" Nói rồi hắn chụm tay lại diễn tả kích cỡ của cậu, Jungkook ngượng chín cả người, cậu tự hỏi rốt cục tên này có tí liêm sỉ nào không, mà nếu có chắc bọn nó cũng rủ nhau ra chuồng gà chơi với chó mất rồi.

"Anh...đồ không có liêm sỉ!" Jungkook gào lên, cậu toan sấn đến túm lấy hắn rồi đạp hắn ra ngoài, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, Jungkook ngay bước đầu tiên đã mắc sai lầm, cậu vấp phải cục xà phòng do chính cậu ném ban nãy, cơ thể cậu như trượt trên không trung một đoạn, may mắn thay, hắn có mặt ở đó nhanh chóng chạy đến ôm gọn cậu vào lòng, bờ mông tròn trịa rơi vào lòng bàn tay hắn, đó cũng là khoảnh khắc chiếc khăn rời khỏi vòng hông của cậu mà rơi tọt xuống sàn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mà cậu đang loã thể một trăm phần trăm trước mặt hắn.

Cậu cười, hắn cũng cười nhưng hai nụ cười trái ngược nhau. Đèn phòng tắm tắt, đèn phòng ngủ cũng tắt. Trong căn phòng kéo rèm kín mít, ánh sáng mập mờ, hai thân ảnh lại hoà làm một cùng với bầu không khí ám muội không phù hợp cho trẻ dưới mười tám cộng và những âm thanh đậm chất CGV. Jungkook trong cơn hoan ái liên tục gọi tên hắn, à không, rủa hắn.

"Từ bao giờ mà anh trở nên như vậy~ arg...cái tên này!!"

"Từ khi yêu em".

Cũng thời gian đó, dưới phòng bếp. Nồi canh vừa bắt lên bếp đang cảm thấy bất lực - ing, may mà hắn không bật lửa...

---end chap 22---

Hị, lửa tềnh iu đang cháy bập bùng trên giường kìa ~~ 🤣

🐰I purple you 💜🐯

[Vkook] [Hoàn] Vì EM là của ANH (Cuz you're MINE).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ