25.[last] Family - we stan.

726 28 0
                                    

"Nah, mọi người có từng nghĩ sẽ có một đứa con không?"

Taehyung cùng "Hội nhà giàu" lại có một cuộc họp kín trong thư phòng của Kim gia, nhớ hồi nào cái hội lố lăng này được lập ra là để các anh tài thi nhau diss một thằng nhãi đó nhưng sau này ai cũng quay cuồng với công việc, cùng lắm cuối tuần hẹn nhau quẫy một bữa lăn bò càng rồi thôi.

Yoongi gác một chân lên ghế, anh gãy gãy phần tóc sau ót.

"Thì có đó, nhưng mà bằng cách nào?"

Namjoon vẫn đang kì kèo với Seokjin về chiếc mắt kính Gucci tối qua vừa làm gãy, nghe như thế IQ 148 lên tiếng.

"Ây dô, thì trại trẻ mồ côi đó hyung. Này, thứ ba tuần tới tôi có đến Sunny Hills ở quận Kangnam mọi người có muốn tới chung không?"

Vậy là bọn họ đồng ý với việc đến Sunny Hills nhận về một đứa con nuôi để vui nhà vui cửa.

_

Jungkook đang thu xếp quần áo trong phòng vừa nghe tiếng mở cửa, cậu vội chạy ra mừng chồng yêu vưa đi làm về. Thấy Taehyung hôm nay tâm tình vui vẻ cậu cũng vui theo mặc dù chẳng biết hắn đang vui cái gì. Nghĩ cũng lạ.

"Chồng yêu hôm nay có gì vui à? Kể em nghe với!" Nhận lấy ly nước từ tay Jungkook, Taehyung tiện thể kéo vợ ngồi xuống bên cạnh, hắn xoa xoa đầu thỏ con.

"Chúng ta cưới nhau bao lâu rồi em nhỉ?"

"Hm. Ba năm lẻ một trăm năm bảy ngày, mà anh hỏi chi thế?"

"Vậy là thua Hoseok hyung và Yoongi hyung bốn trăm hai mươi ngày, hơn Namjoon hyung và Seokjin hyung một trăm sáu chín ngày."

"Ủa mà anh hỏi làm gì? Anh chán em rồi hả?" Jungkook bắt đầu bật mood giận hờn, cậu vùng khỏi tay Taehyung ngồi khoanh tay bên góc ghế. Nhìn thấy môi của vợ sắp dẫu ra đụng đến tận mũi, Taehyung cười xoà.

"Không, không bảo bối của anh. Em từng nghĩ mình sẽ có con không?"

Nghe đến hai chữ "có con" Jungkook mở to mắt, ai mà chẳng muốn có con cho người mình yêu chứ. Nhưng cậu biết cậu không thể. Cậu hoàn toàn không thể.

"Bằng cách nào?" Cậu nhích đến bên cạnh Taehyung để một lần nữa được hắn ôm vào lòng.

"Chúng ta sẽ đến Sunny Hills..."

Jungkook suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, lúc cậu nhận ra thực tại thì bản thân đã không còn một mảnh vải che thân. Taehyung thừa biết mỗi khi Jungkook suy nghĩ cậu thường bỏ mặc cả thế giới. Huống chi hôm nay trời nóng cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh mà chẳng buồn mặc nội y. Như vậy chẳng phải đang trêu ghẹo hắn hay sao?

Jungkook kêu lên.

"Nhưng...nhưng anh chưa ăn cơm đâu ông xã!!!!"

"Chỉ một chút thôi, xong rồi chúng ta sẽ ăn cơm"

"Aaaa...."

Và bữa cơm tối hôm đó được dời thành bữa sáng hôm sau.

_

Bảy người đang đứng trước Sunny Hills, Taehyung khá ngạc nhiên khi thấy Jimin xuất hiện ở trại mồ côi. Hắn liền buông một câu bông đùa hết sức có duyên.

"Ủa, mày còn ế mà cũng vác xác đến đây ham vui à??"

"Ế con mẹ mày. Bạn của tao là hiệu trưởng ở đây đó" Jimin trầm tĩnh tiếp lời.

"Ô, chào Jimin!!" Vị hiệu trưởng trẻ măng bước đến bên Jimin, đẹp trai cao ráo không khác gì idol. Người này nhìn qua chắc hẳn rất ôn hoà và dễ mến. Cả bọn nhìn qua Jimin rồi lại nhìn anh hiệu trưởng xinh trai kia, một cái "ààààà" thốt ra mang quy mô tầm cỡ. Nay Jimin biết ngượng luôn ta, mặt đỏ tai đỏ đồ.

Để xoá đi cái bầu không khí đầy ngượng ngùng, Jimin lên tiếng.

"Xin...xin giới thiệu...u mọi người đây là Cha Eunwo hiệu trưởng của Sunny Hills là...là bạn của tôi!"

"Hẳn là bạn" Yoongi lên tiếng.

"Chingu ó mọi người" Hoseok phụ hoạ theo.

Cả bọn được một trận cười bò trong khi hai nhân vật chính đứng chết trân ngay cửa. Mãi một lúc lâu sau, họ mới lồm cồm ngồi dậy theo chân hiệu trưởng Cha tiến vào trong.

"Gói trà hôm trước em dùng hết chưa?" Jimin đứng nép bên Eunwo nhìn sáu người kia chơi đùa cùng bọn trẻ quên cả thời gian.

"Vâng vẫn còn một ít hyung. Ngày mai hyung có ở nhà không, em tính sang thăm bác gái một chút"

"Ờ...ờ mai anh sẽ bận đến năm giờ ở công ty của Taehyung nhưng nếu em đến anh sẽ nói cậu ấy cho anh về sớm!" Jimin dí dí mũi giày xuống nền đá.

"Anh vẫn còn ở công ty anh Taehyung à? Em tưởng anh đã về Park thị làm rồi chứ?" Eunwo ngạc nhiên trong lòng gợn lên vài tia khó chịu.

"Ây dô, mai nó đến bên công ty anh để lấy hợp đồng thôi. Jimin đã về quản lý công ty bên kia sáu tháng trước rồi. Nghe bảo có người đẹp giai nào đó xúi nó về phụ giúp lão Park. Hoá ra là cậu! Hay đấy!" Taehyung lù lù từ phía sau đi tới, trên tay ẵm một bé trai tầm ba tuổi, có vẻ vợ chồng Taekook cực yêu quý cậu bé này và cậu bé cũng vậy cứ bám lấy họ thôi.

"Yah! Ai cho mày nghe lén đấy!!!" Jimin gào lên.

"Yah! Tao nghe lén bao giờ, tao đi ngang qua vô tình nghe thôi đúng không Hangeum?" Hắn quay qua hỏi thằng bé.

"Đúng ạaaaa, chú lùn lùn xinh xinh hay đến đây lắm, có lần con thấy chú ấy thơm lên má thầy nữa. Còn cái gì gì mà "ai nớp duuu", mà thầy ngủ mất tiêu thầy đâu có thấy" Hangeum bô lô ba la khiến Jimin ngượng chín người, cả Eunwo cũng vậy. Hai người ợm ờ một hồi rồi chả biết kéo nhau đi đâu mất tích.

Thật là để bọn trẻ cười chê!!

_

Cả sáu à không bây giờ là cả chín người đều hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi các bé. Hạnh phúc vươn đầy trên khoé môi mỗi người. Jungkook cao hứng hát lại bài hát lúc xưa, hạnh phúc nhất là khi ở cạnh gia đình. Phải không?

---end---

Hey dô, vậy là Vì em là của anh đã hoàn chính văn, sẽ có extra vào một hôm đẹp trời nào đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và bé con của mình.

Hi vọng sẽ gặp lại các bạn ở các truyện sau. Xin hãy ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Bye!

🐰I purple you 💜🐯

12/06/2018-19/02/2020
Quá dài với một bộ truyện nhảm nhí như này T^T

[Vkook] [Hoàn] Vì EM là của ANH (Cuz you're MINE).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ