Chap 30 [END]

1.8K 200 24
                                    

Hai năm sau

Trời đã vào đông, những hạt tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống, báo hiệu ngày giáng sinh ngày một cận kề. Minjoo dừng xe trước cửa nhà, vừa mở cửa xe, từng cơn gió lạnh rét buốt ùa vào như cắt da cắt thịt. Minjoo kéo chặt vạt áo khoác rồi rảo bước thật nhanh để vào trong nhà. Vừa đi được vài bước, Minjoo kinh ngạc nhìn người đang thu mình trong chiếc áo dạ, phải xoa tay cho đỡ lạnh gần đó đến sững sờ.

Bóng dáng đó quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy giữa biển người mênh mông em cũng sẽ nhận ra ngay. Người đó vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy em liền vội bước lại gần em hơn. Chaewon mặc một chiếc áo khoác dày, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, cả người trùm kín chỉ để lộ đôi mắt. Chaewon nhìn em, Minjoo mà cô luôn nhớ, luôn xuất hiện hàng đêm trong tâm trí cô, thật sự đang đứng trước mặt cô. Trái với những câu chào hay những cái ôm thật chặt mà họ từng tưởng tượng cả ngàn lần, khi gặp nhau hai người lặng im chỉ nhìn nhau chứ không nói lời nào cả. Mãi cho đến khi một đợt gió lạnh thổi qua nữa, Minjoo mới lạnh nhạt lên tiếng

- Phiền chị tránh đường cho tôi vào nhà.

Ánh mắt của Chaewon thoáng chút buồn, chị đưa em một cái túi nhỏ, sau đó nhanh chóng né qua một bên tránh đường cho em vào nhà.

Minjoo định không nhận, nhưng lại không muốn dây dưa (không nỡ) nên đành cầm lấy đi thẳng vào trong không hề ngoảnh lại, còn Chaewon chỉ đứng đó nhìn theo.

Minjoo lên nhà, vội vàng đẩy cửa sổ nhìn xuống, chị vẫn còn đứng ở đó. Trên tay em vẫn cầm chiếc túi chị đưa, mở ra, một cốc hot choco nóng hổi. Em mỉm cười, lạnh như vậy đứng đó chỉ muốn đưa cho em thứ này thôi sao. Em thích uống hot choco, muốn làm lành với em không nhất thiết phải dùng cách thế này chứ.

"Đồ ngốc nhà chị, bao nhiêu năm vẫn ngốc như vậy"

Kể từ hôm đó, ngày nào Minjoo đi làm về đều thấy chị đứng đó đợi cô. Lần nào cũng mang khẩu trang và cũng cho cô một cốc hot choco nóng sau đó nhìn cô vào nhà, còn chị thì ở lại dưới nhà cô đến khuya mới về.

Bỗng dưng có mấy hôm Minjoo đi làm về, không còn thấy chị ở dưới nhà như thường ngày. Ngó nghiêng kiếm tìm, quả thật chị không có ở đây. Một chút lo lắng cùng thất vọng len lỏi trong tâm trí em.

Minjoo nhìn lên nhà, trằn trọc mãi không ngủ được, đã hai hôm rồi không thấy chị đâu, Kim Chaewon định bỏ em đi nữa có phải không? Em đứng ở cửa sổ nhìn xuống vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng có chút hụt hẫng. Điện thoại trên tay, không cầm lòng được mà ấn một dãy số quen thuộc, định gọi nhưng lí trí lại bảo thôi. Cuối cùng lại cất điện thoại đi.

Bóng tối dày đặc bao phủ, bên ngoài gió lạnh vẫn cứ thổi qua, Minjoo ngồi trên ghế sofa, trên tay em là chiếc đồng hồ mà trước đây umma của chị đã đưa lại cho em. Sự hiện diện của nó đã mười hai năm, nhưng mãi đến hai năm trước em mới biết đến. Chaewon ngốc, chị ấy bỏ nó vào thùng rác ở sân bay cùng với chiếc vé máy bay, may mắn là umma đã thấy và nhặt nó lại cho em, nếu không có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ biết đến sự hiện diện của nó.

BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ