Chap 14

1.3K 172 26
                                    

- Cái này ...  cái này là sao vậy... Kim Chaewon, em mau giải thích cho chị, cái này là sao? Đang yên đang lành sao lại đi Anh du học - Yena kích động ôm lấy vai của Chaewon

- Chaewon em nói gì đi, tại sao lại đi du học, trước giờ không hề có việc này mà - Hyewon tức giận rồi 

Chaewon đi Anh sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Yena và Hyewon hận bản thân lúc nãy sao không can đảm vào trong đó để có thể chứng kiến mọi chuyện

- Em sẽ sang Anh, mọi chuyện đã được quyết định rồi - Chaewon vô hồn nói, đồng thời gỡ tay của Yena đang trên vai của mình xuống, một tay nắm chặt tay Yena, tay còn lại nắm lấy tay Hyewon -  Xin lỗi vì đã không nói cho hai chị biết sớm hơn

Nước mắt của Yena trào ra, thì ra mọi chuyện đã được quyết định từ lâu rồi, thì ra lâu nay Chaewon phải luôn chịu đựng điều này. Chaewon lúc nào cũng như vậy hết, không bao giờ nói ra mọi chuyện vì sợ ảnh hưởng đến người khác.  Yena ôm chặt lấy Chaewon, Hyewon cũng ôm chặt hai người họ

- Đồ ngốc này, chị không cho em đi đâu hết, chị sẽ nói với dì Chungha và dì Nayoung, sẽ xin cho em được ở lại đây

- Ở đây chẳng phải rất tốt sao, ở đây có tụi chị, còn có bạn bè cùng lớp, em có bạn bè ở Anh đâu chứ, ai sẽ chăm sóc em. Chẳng phải em đã nói sẽ dự lễ tốt nghiệp của tụi chị hay sao 

Không được Chaewon, không được khóc, phải mạnh mẽ, Chaewon rất mạnh mẽ mà. Chaewon cố ngăn cho bản thân không khóc, cô dùng hết sức lực vỗ lên lưng hai chị của mình

- Em xin lỗi Yena-unnie, Hyewon-unnie thật nhiều, em chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta nói chuyện sau có được không, em phải về lớp lấy balo, không nên để umma đợi lâu. 

Yena và Hyewon buông Chaewon ra, Chaewon nhìn đôi mắt ngấn nước của hai chị mà đau lòng. Không thể trách được, điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi

Yena lau nước mắt, gượng gạo cười - Đừng quá lo lắng, chị và Hyewon hiểu em mà 

Chaewon của họ sẽ còn ở lại Hàn vài ngày, Yena và Hyewon sẽ cố gắng tìm cách thuyết phục gia đình của Chaewon

**

Minjoo run rẩy,  em vừa nghe một chuyện hoang đường có phải không? Minjoo nhất thời không tiêu hóa nổi việc mình vừa nghe thấy. 

Chaewon đi du học? 

Chaewon sẽ rời khỏi đây sao? 

Em sẽ không được gặp Chaewon nữa, sẽ không còn được nhìn thấy chị mỗi ngày, sẽ không còn được ngồi sau yên xe chị, trò chuyện cùng chị.... 

Sao lại như vậy chứ, Chaewon đã thắng thầy Lee, tại sao chị lại phải đi du học? 

Vì chán ghét ngôi trường này? Không không phải như vậy, hơn ai hết Minjoo hiểu rõ tình cảm của Chaewon dành cho ngôi trường này. Nếu không chị sẽ không đặt nhiều tâm tư vào IZONE như vậy, sẽ không cố gắng để giúp IZONE ngày một tốt hơn....

Vì cô đã không đứng về chị hay sao? Minjoo hối hận rồi, nếu như em chịu cho chị cơ hội, lắng nghe chị giải thích có phải bây giờ sẽ khác rồi không? Ánh mắt đau đớn đó của chị như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim em. 

Thì ra Minjoo đối với chị, từ lâu đã vượt qua mức tình cảm của một người bình thường rồi. Vị trí của chị trong lòng em rất quan trọng, vậy nên khi em biết mình bị chị lừa dối, em mới đau lòng đến vậy. Hình ảnh của chị đã lắp đầy trái tim em, nên em rất sợ tình cảm của chị dành cho mình là giả dối, là cố tình tiếp cận, lúc nghe điều đó Minjoo dường như đã đánh mất lí trí. Em sợ chị không thương mình, sợ chị không quan tâm đến mình...

Kim Chaewon, chị đối với em cũng như vậy đúng không?

-Chae....Chaewon....un...nie - Minjoo nhìn thấy Chaewon sắp rời khỏi, Minjoo đã dùng hết can đảm chạy lên trước mặt chị, cẩn thận nhìn kĩ chị từng chút một. Ánh mắt của chị nhìn cô không còn sự yêu thương, sự bao dung như trước nữa rồi

- Minjoo, tôi không phải là người tung tin đồn về em -Chaewon nhìn Minjoo, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ 

- Chaewon Chaewon ... em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị ... - Minjoo níu lấy cánh tay chị, đang cố gắng sắp xếp lại những lời lẽ lộn xộn trong đầu, em không muốn chị đi đâu hết, em chỉ muốn chị ở lại đây, ngay bên cạnh em thôi

- Không sao, tôi không trách em. - Chaewon lạnh nhạt nói, đồng thời gỡ tay em ra khỏi tay mình - Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt em.

Trong lời nói của chị có bao nhiêu lạnh lùng xa cách, có bao nhiêu sự chán ghét.  Ánh mắt của Chaewon dành cho cô bây giờ hoàn toàn xa lạ, lạnh giá. Kim Chaewon, cầu xin chị đừng ghét bỏ em, đừng có không quan tâm đến em có được không? Minjoo rất muốn nói với chị rất nhiều thứ, muốn chị đừng đi, muốn quay về như trước kia với chị nhưng dường như mọi thứ nghẹn lại ở cổ họng, không thể mở lời. 

Lấy tư cách gì để nói đây? 

Cao trung IZONE trong một hôm xảy ra quá nhiều việc, thầy Lee bị đình chỉ công tác, Đại thần của họ, niềm tự hào Kim Chaewon của họ sẽ rời trường đi du học. Đối với họ, việc Kim Chaewon rời trường quả thật là một đều khó có thể chấp nhận được. Chaewon chào tạm biệt mọi người, có thể nói đây là lần đầu tiên Chaewon nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều đến vậy. Bạn học cùng lớp của Chaewon người thì khóc như mưa, người thì muốn Chaewon ở lại, người thì chúc Chaewon đi du học tốt...

Trước khi rời khỏi lớp, Chaewon nhìn kĩ từng người bạn của mình, từng góc lớp thân quen, đi chào tạm biệt những thầy cô trong trường, chụp lại vài tấm ảnh, gương mặt vẫn bình thản giữa những cảm xúc, tâm tư hỗn độn như sóng đánh. Lúc Chaewon đi xuống tới sân trường, học sinh của các lớp khác vẫn chăm chú dõi theo cô, chào tạm biệt cô như gửi lời tạm biệt đến một phần trong thanh xuân của họ, một phần trong cao trung IZONE.

Nhìn bao quát trường thêm một lần nữa, Chaewon nhắm nhẹ mắt, hai tay đang nắm chặt balo  cũng dần dần được buông lỏng

" Tạm biệt IZONE, tạm biệt Minjoo"

**********

Giống như cuộc đời của bạn vậy, có đắng cay thì người ta mới trân trọng ngọt ngào có được, không gì là dễ dàng có được cả





BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ