Chương 3: Án mạng

5.2K 106 0
                                    

Bốn năm trước.

Buổi sáng, tại một con phố đông người qua lại.

"A! Cướp! Hắn cướp túi xách của tôi!" Một người phụ nữ hốt hoảng chỉ tay vào một người đàn ông đầu đội mũ, bịt khẩu trang mà la toáng lên.

Người qua đường đều chú ý tới, có vài người đuổi theo. Thế nhưng, tên cướp kia chạy rất nhanh thoáng chốc đã biến mất trong một biển người. Hắn chạy vào trong một con hẻm nhỏ, trong lòng đang vui sướng vì phi vụ thành công, không ngờ...

Một bóng người khác lao ra từ phía sau khống chế hắn.

"Cảnh sát đây, không được động đậy! Trả túi xách đi!"

"Được..."

Tên cướp dường như đã đầu hàng, một tay hắn đưa túi xách về phía sau. Anh cảnh sát kia một tay kẹp cổ hắn, một tay định đưa lên cầm túi xách, bất ngờ hắn tông cùi chỏ vào mặt anh...

Anh cảnh sát kia có chút ngạc nhiên nhưng lại kịp thời phản ứng, anh nghiêng đầu sang một bên để tránh. Sau đó hai tay anh siết chặt lấy cổ tay và cánh tay hắn, anh xoay người và khom lưng xuống ném tên cướp văng xa mấy mét!

Tên cướp kia ngã đến "ầm" một tiếng sau đó không dậy nổi nữa.

"Hầy!" Ngân Kỳ hai tay phủi bụi trên bộ cảnh phục của mình sau đó lấy từ trong túi áo ra một cây bút và một cuốn sổ tay.

"Ngày ... tháng... năm..., vào lúc... tự mình bắt được một tên cướp!"

Ngân Kỳ ghi lại chi tiết từng sự việc xảy ra sau đó thầm cười:"Lần thứ 127 mình ghi công rồi, anh hai sẽ khen mình... hihi!"

...

Sở cảnh sát.

"Anh hai! Em vừa mới bắt cướp đấy!" Ngân Kỳ hớn hở chạy tới khoe.

"Rồi rồi, anh biết!" Ngân Tường nói nhưng mặt vẫn cắm cúi vào đống tài liệu trên bàn, rõ ràng là trả lời cho có lệ.

Ngân Kỳ than thở:"Anh không chú ý đến em gì cả. Đáng lẽ ra anh phải xoa đầu em và khen 'Em trai của anh làm rất tốt' như vậy mới đúng chứ?"

"Anh xin em! Về nhà thì nói được không, hiện tại anh đang rất bận!"

"Ứ! Không chịu đâu!!!" Ngân Kỳ hết dẫm chân xuống sàn thì khua tay múa chân ăn vạ đủ kiểu.

Ngân Tường ôm đầu nghĩ ngợi:"Mình thật sai lầm khi cho nó làm nghề cảnh sát giống mình..."

Ngân Kỳ năm nay đã 23 tuổi. Anh vừa mới tốt nghiệp một trường đại học quân đội có tiếng xong đã có thể đi vào công việc được rồi. Một thanh niên trẻ tuổi, năng động và nhiệt tình như anh nhận việc này quả là rất phù hợp. Nhưng, Ngân Kỳ vẫn còn một chút tính cách của trẻ con. Lúc nào cũng thế, khi làm được việc tốt thì đòi Ngân Tường thưởng cho bằng được, dù phần thưởng chỉ là một cái xoa đầu hay một bữa cơm thịnh soạn...

Phải nghe Ngân Kỳ lải nhải, cuối cùng Ngân Tường cũng phát bực liền đập tay xuống bàn nghiêm túc nói:"Xong việc rồi thì em về nhà đi. Đừng ở đây cản trở công việc của anh!"

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ