Chương 8

4.4K 109 8
                                    

Buổi trưa, ánh nắng len lỏi chiếu vào căn biệt thự sang trọng.

Diệp Thần Vũ tiêu sái bước chân xuống cầu thang. Hắn nhìn người đang nằm trên sàn quần áo đã tan tác thành từng mảnh, chân tay bị trói chặt; vết thương trên trán đã ngừng chảy máu; mặt mũi tím bầm; khóe miệng chảy máu; đầu tóc ướt đẫm, rối bời; đùi hay bắp chân, những nơi có chút thịt bị cắn không thương tiếc, bị cấu xé tới nỗi rớm máu... thậm chí cả hạ thân bị bạo hành đến mức xuất huyết; ở phía sau... máu và chất nhầy màu màu trắng đục không ngừng chảy ra... Ngân Kỳ trong tình trạng vô cùng thê thảm nằm bất động ở đó, không ngừng toát ra vẻ khuất nhục tuyệt vọng.

Thấy hắn bước vào, giọt nước mắt lại tiếp tục chảy ra trên đôi mắt vô hồn của anh. Ngân Kỳ như một con rối bị hỏng chỉ khi thấy hắn đang tiến gần thì nước mắt thi nhau rơi lã chã, khóc đến tê tâm phế liệt.

Hắn cười nhạo nói:"Đêm qua 'chơi' có vui không?"

Cổ họng cực kì đau rát, Ngân Kỳ chỉ có thể bất lực lắc đầu để cầu xin hắn tha thứ. Tối qua, sau khi "chơi" xong cơ thể anh, Diệp Thần Vũ đã cho năm người vệ sĩ tiếp tục chà đạp, làm nhục cơ thể anh...

"Nguyên một buổi sáng không ăn gì, tao đoán đến giờ mày phải đói lắm nhỉ? Tao đã chuẩn bị rất nhiều nên mày phải ăn hết đấy!"

Hắn cầm một bịch thức ăn rồi đổ ra đĩa các hạt màu nâu nhạt rồi đặt xuống trước mặt anh. Ngân Kỳ nhìn chữ trên bao bì kia, đó là thức ăn dành cho chó...

Ngân Kỳ nhìn hắn, ứa nước mắt cầu xin, giọng nói khản đặc:"Đừng mà... tôi xin cậu... dừng lại..."

Diệp Thần Vũ vẻ mặt bực bội. Hắn ngay lập tức giật mạnh tóc anh lên rồi giáng một cái tát vào mặt anh! Ngân Kỳ bị đánh đến mức cảm thấy đầu đau như búa bổ tiếp theo là bị hắn ấn mặt xuống đĩa thức ăn đó.

Anh biết mình không thể chống lại tên quỷ dữ này. Nếu không nghe lời, chắc chắn sẽ lại bị hắn đánh một trận đến bán sống bán chết...

Anh cố nuốt chửng thức ăn mà không nhai. Thế nhưng anh chỉ nuốt được vài miếng thì mùi tanh tưởi xông vào mũi sau đó một cơn buồn nôn ập tới mạnh tới mức tức ngực.

Anh kịch liệt giãy giụa để ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Anh dốc sức ho khan một tràng, ho đến mức mặt đỏ bừng sau đó thức ăn cho chó vừa nuốt khỏi cổ họng đã trào ngược lên đến miệng và bị nôn ra ngoài...

"Mày..." Diệp Thần Vũ lạnh nhạt nhìn xuống.

"Xin lỗi... tha cho tôi..." Ngân Kỳ run rẩy lo sợ.

Chát!

Một tiếng roi bay vút trong không khí đánh lên ngực anh ngay lập tức để lại vết rách đỏ thẫm.

"Vẫn không biết sợ hả?"

"Còn muốn chống đối tao?"

Mỗi một câu nói hắn đều vung tay đánh mạnh lên cơ thể đơn bạc kia. Lần đánh sau đều mạnh tay hơn lần đánh trước.

"Còn nữa, kể từ bây giờ mày đừng có cầu xin tao dừng lại!"

"Mà tốt nhất ở trước mặt tao đừng có nói tiếng người!"

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ