Một năm sau.
Buổi sáng đẹp trời, tại một tiệm cafe nhỏ ở một góc phố.
Reng! Reng!
Cánh cửa ra vào mở ra kèm theo đó là tiếng chuông vang rất vui tai.
"Chào mừng quý khách! Ngài muốn dùng gì ạ!"
Ngân Kỳ mang khuôn mặt niềm nở ra chào hỏi khách hàng. Sau một tháng phải nằm liệt giường trong bệnh viện thì dường như sức khỏe của anh tốt hơn nhiều rồi. Tuy vậy sức khỏe của anh lại không đủ điều kiện để quay trở về đơn vị của mình nên đành mở một tiệm cafe nhỏ để kiếm sống. Dù phải suốt ngày bận rộn với công việc đứng ngồi không yên này nhưng dần anh đã làm quen được và lấy nó làm niềm vui trong cuộc sống. Một năm qua cuộc sống của anh rất yên ổn. Anh cố gắng quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ, quên đi người tên Diệp Thần Vũ vì anh với hắn đã không còn mắc nợ gì nhau nữa.
...
Tầm xế chiều, Ngân Kỳ nói chuyện qua điện thoại với anh trai mình.
"Kỳ, hôm nay anh không phải tăng ca nên sẽ về sớm. Em cũng mau về sớm đi nhé, đừng gắng sức làm việc quá!"
"Vâng, anh. Chẳng mấy khi anh được về sớm mà nhỉ. Anh muốn ăn gì, bây giờ em đóng cửa tiệm rồi ra siêu thị mua đồ về nấu cơm."
"Thôi không cần đâu, em muốn ăn gì thì cứ mua cũng được!"
"Hay là... anh chê đồ em nấu không ngon bằng đồ ăn ở ngoài?" Ngân Kỳ cười khúc khích nói đùa một câu.
"Đâu có đâu, anh chỉ..."
"Được rồi, em biết anh lo cho em. Nhưng sức khỏe của em vẫn tốt mà. Những việc có thể làm được thì em sẽ làm."
"Haizzz!" Ngân Tường khẽ thở dài một hơi, anh biết có nói thêm mấy câu nữa cũng vô dụng:"Vậy thôi tùy em. Nhưng nhớ làm gì thì cũng phải cẩn thận đấy!"
"Vâng, em đâu phải trẻ con nữa mà anh nhắc nhở nhiều quá vậy. Giờ em phải ra siêu thị, gặp lại anh sau."
Xong việc, anh dọn dẹp lại đồ đạc trong tiệm rồi khóa cửa cẩn thận chuẩn bị ra siêu thị.
Ngân Kỳ đang đi bộ bình thường trên vỉa hè thì một chiếc xe hơi phóng vèo đi ngược chiều anh ở đường lớn. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì kì lạ nhưng lại khiến anh đứng lại và nghĩ gợi vài giây:"Chiếc xe đó, sao mình lại thấy quen mắt nhỉ?"
Chiều nay ở siêu thị hơi đông khách nên mãi đến gần tối anh mới xách đồ đi trên đường về nhà. Đường phố vắng tanh không một bóng người, cũng không có xe cộ qua lại.
Trên mặt đường, ngoại trừ tiếng bước chân của mình thì Ngân Kỳ còn nghe được tiếng bước chân vang dội của người khác. Anh ngoảnh đầu lại phía sau nhưng không có một ai, nhưng phía trước của anh...
"Phiền cậu đi với tôi một lúc!"
Anh giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhưng chưa kịp nói câu gì đã bị đối phương dùng khăn tẩm thuốc gây mê bịt miệng.
Đống túi đựng đồ trên tay anh rơi xuống, đồng thời cơ thể anh cũng chuẩn bị xuống nhưng kịp thời được đối phương đỡ lấy rồi bị đưa lên xe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sai lầm trong quá khứ
Teen FictionTruyện thứ 9 của Huyết Hải Diên Thể loại: đam mỹ, ngược thân, ngược tâm, SM, H, ngược trước ngọt sau, niên hạ công, HE. Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Shihouin Shirahime) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! "Đ...