Chương 4: Tình anh em

3.8K 98 1
                                    

Mấy ngày hôm sau, khi Diệp Dương đang ở trên phòng uống thuốc thì nghe thấy âm thanh ồn ào ở dưới tầng.

Tiếng Liêu Phong bực bội quát:"Mau đi đi, đừng có làm phiền Dương thiếu nữa!"

Ngân Kỳ cật lực xông vào nhà:"Đề nghị anh phối hợp với cảnh sát chúng tôi để tìm ra hung thủ gây án."

Liêu Phong:"Muốn tìm hung thủ thì đi chỗ khác mà tìm!"

Ngân Kỳ:"Nhưng người đó ở ngay trong ngôi nhà này thì tôi làm sao đi được."

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói tôi có bằng chứng chứng minh Diệp Dương là hung thủ giết người!"

"Mày..."

Liêu Phong hết kiên nhẫn, định vung tay lên đánh Ngân Kỳ nhưng Diệp Dương đã kịp đi xuống:"Dừng tay, Liêu Phong!"

"Dương thiếu..." Liêu Phong bất mãn.

Diệp Dương biết Ngân Kỳ tới đây để kết tội mình nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh nói:"Cậu cảnh sát, mời ngồi."

Ngân Kỳ ung dung, bình thản ngồi xuống sofa nói:"Trông anh bình tĩnh nhỉ?"

Diệp Dương nói:"Cậu cảnh sát dựa vào đâu mà nói tôi là hung thủ giết người?"

"Trước hết thì tôi hỏi về một số thông tin cá nhân của anh được không?"

"Được chứ?"

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi và làm nghề gì?"

"Tôi 26, hai năm trước tôi là giảng viên đại học nhưng giờ nghỉ việc rồi vì sức khỏe không cho phép."

"Vậy bây giờ anh không có việc làm."

"Phải."

"Nhưng tôi thấy chỗ ở của anh sang trọng lắm mà."

"Đó là do người em trai ở nước ngoài gửi tiền về cho tôi."

Ngân Kỳ nhoẻn miệng cười:"Vậy là anh ăn bám em trai mình."

Nói xong, Ngân Kỳ lập tức xoay người đi để né tránh cú đấm của Liêu Phong. 

Liêu Phong đánh trượt, anh tức giận đập vỡ một phần kính thủy tinh trên bàn rồi quay lại, hai mắt rực sát khí nhìn Ngân Kỳ:"Mày có tin là tao sẽ cắt lưỡi mày không?"

"Liêu Phong!" Diệp Dương nghiêm túc gọi. Liêu Phong phải nhẫn nhịn đứng sang một bên.

"Không sai, cậu nói đúng." 

Ngân Kỳ nói:"Có vẻ như tôi khiến anh ta rất ngứa mắt. Vậy tôi vào luôn việc chính. Anh nói hung thủ là một người đàn ông cao khoảng một mét tám và có vết sẹo ở cổ đúng không?"

"Phải!"

"Tôi đã bắt được hắn. Và hắn tự khai ra có đồng bọn, đó là anh!"

"THẰNG CHÓ!" Liêu Phong trừng mắt nhìn Ngân Kỳ, quát to:"Não mày cho chó gặm rồi hả? Nó muốn vu oan cho Dương thiếu thì sao? Mày đừng có ngậm máu phun người!"

"Liêu Phong, bình tĩnh!"

"Nhưng..."

Diệp Dương nói với Ngân Kỳ:"Cậu tiếp tục đi."

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ