Chương 14

4.6K 121 4
                                    

Mười ngày sau đó, đêm hôm nào Diệp Thần Vũ cũng bắt anh uống thuốc rồi đè ra làm tình. Cứ như thế, Ngân Kỳ cảm giác mình chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng đổi lại, mỗi lần làm tình xong hắn cho anh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, cho anh ăn cháo loãng, truyền cả dịch dinh dưỡng để nhanh hồi phục sức lực. Gần như là hắn nới lỏng cảnh giác.

Một buổi sáng như thường lệ, cho anh ăn cháo xong hắn sẽ rời khỏi nhà. Chỉ có mình anh ở trong ngôi biệt thự rộng lớn. Ngân Kỳ nằm trên giường bệnh, chân tay không có thứ gì trói buộc, sức  khỏe hồi phục hoàn toàn, hơn nữa anh không bị nhốt dưới tầng hầm, cửa phòng không bị khóa. Như vậy, anh hoàn toàn có thể chạy trốn.

Ngân Kỳ xuống giường, lấy ra trong tủ bộ quần áo thường ngày của Diệp Thần Vũ để mặc. Anh mở cửa phòng rồi chạy một mạch ra cửa chính. Nhưng cửa chính thì lại bị khóa. Ngân Kỳ loay hoay tìm kiếm được một thanh kim loại mảnh, dùng nó để mở khóa cửa. Đây là một trong những kĩ năng cơ bản mà cảnh sát cần có nên Ngân Kỳ đã luyện tập một cách thành thạo.

Tách! Chốt mở rồi. Ngân Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự. Ban ngày, tia sáng chiếu tới làm anh không quen nên phải nheo mắt một lúc lâu, bởi vì vừa nhìn tờ lịch thì phát hiện mình đã bị Diệp Thần Vũ giam cầm hơn một năm.

Anh nhớ là nhà anh và sở cảnh sát cách nơi này một đoạn khá xa. Không thể cầu cứu hay trốn vào nhà người dân được. Anh phải đi bộ một đoạn dài đến sở cảnh sát. Nhưng khi đang đi trên hè phố, anh thấy một chiếc xe đứng đỗ và anh nhận ra chiếc xe này, chính là xe của Diệp Thần Vũ. Bỗng nhiên cửa xe mở, hắn bước ra.

Ngân Kỳ cúi gằm mặt xuống, kéo mũ áo lên che kín đầu rồi lặng lẽ bước đi như thường. Cả hai đi ngược chiều nhau. Khi lướt qua nhau, Diệp Thần Vũ bỗng chốc ngoảnh đầu lại nhìn anh. Ngân Kỳ trong lòng lo lắng hy vọng hắn không phát hiện ra.

"Thiếu gia, ngài nhìn gì vậy?"

Vệ sĩ gọi, Diệp Thần Vũ liền quay đầu lại nói:"Không có gì. Đi thôi."

Hai người quay mặt đưa lưng về phía nhau mỗi người một hướng đi. Dường như hắn không có phát hiện gì, Ngân Kỳ trong lòng nhẹ nhõm chạy vội đi. Mà Diệp Thần Vũ vừa đi vừa nhoẻn miệng cười gọi điện thoại cho ai đó.

Vừa chạy Ngân Kỳ phát hiện trong túi quần của Diệp Thần Vũ có mấy tờ tiền mệnh giá tương đối lớn. Anh bắt taxi đến sở cảnh sát.

Vậy là thoát rồi...

Ngồi trên xe Ngân Kỳ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã thoát khỏi Diệp Thần Vũ và bây giờ phải đến sở cảnh sát tố cáo tội ác của hắn. Nhưng... anh đã nhầm.

Đi một lúc thì xe dừng lại hẳn. Anh trả tiền xong bước ra thì kinh ngạc cộng với lo sợ.

Nơi anh đứng không phải sở cảnh sát mà là biệt thự của Diệp Thần Vũ...

Anh ngoảnh đầu nhìn sang thấy người lái xe kia bước ra và thận trọng cúi đầu:"Thiếu gia!"

Người đang bước tới không ai khác là Diệp Thần Vũ.

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ